Đoàn người Phong Dật Hiên đi theo chỉ dẫn của Thích Ngạo Sương thẳng về phía khối đá nham thạch nơi Thích Ngạo Sương đang trốn.
"Ngạo Sương." Phong Dật Hiên nhỏ giọng gọi.
"Lối vào phía sau khối đá nham thạch kia." Thích Ngạo Sương chỉ vào khối đá Nham Thạch khổng lồ cách đó không xa.
"Để ta mở cửa đá Nham thạch." Tập Ít Kì làm phép.
"Không, còn chưa biết tình hình bên trong như thế nào, không nên gấp." Thích Ngạo Sương đi về phía trước, vỗ 3 cái vào học văn trên tảng đá nham thạch khổng lồ. Nham thạch di chuyển, xuất hiện gương mặt một người, trên mặt người kia có chút nghi ngờ, sắc mặt đại biến khi thấy trước mắt mình là một người xa lạ, định vươn tay chạm vào cái gì đó bên cạnh.
Động tác của Thích Ngạo Sương rất nhanh, nhẹ nhàng vươn tay đến cổ người nọ. Không một tiếng động người nọ co quấp chậm rãi ngã xuống.
Bọn họ tiến vào lối đi tĩnh mịch, hai bên lối đi cắm đuốc, gió nhẹ thổi qua, ngọn lửa nhẹ chập chờn, lộ ra một cỗ không khí quỷ dị.
"Mùi máu tươi." Lãnh Lăng Vân khẽ cau mày, mùi máu tươi từ cuối lôi đi theo giá biển truyền tới!
Phong Dật Hiên cau mày nói: "Hôm nay, có lẽ là ngày trưởng thành của một đám người cá." Sắc mặt mọi người hơi đổi. Lời nói này có ý gì, mọi người dĩ nhiên hiểu. Trưởng thành, dĩ nhiên sẽ bị xé rách đuôi cá để tạo nên cặp chân!
Thích Ngạo Sương không nói gì, đi đầu về phía trước. Trong thông đạo rất nhiều cái bẫy. Thích Ngạo Sương lai dể dàng phá giải, Tập Ít Kì và Tập Ít Tư giật mình một chút. Trong mắt bọn họ, Thích Ngạo Sương là Ma Vũ Song Tu, nhưng mà, tại sao còn biết luôn những thứ này? Thích Ngạo Sương hóa giải từng cái bẫy, chợt nhớ tới một người. Đó chính là Tạp Mễ Nhĩ. Những cơ quan này, phần lớn phương pháp hóa giải đều đo Tạp Mễ Nhĩ dạy nàng. Luôn dịu dàng mỉm cười như gió xuân nhưng lại hay mắng mắng chửi người, giờ này không biết đang làm gì?
Có lẽ những người này tự tin quá mức vào những cái bẫy này, cuối lối đi chỉ có hai người vệ thủ. "Nhanh chóng giải quyết hai người này, Ném bọn họ vào lối đi. Lối đi." Mùi máu tươi càng đậm, trong tiến sóng có có tiếng kêu thảm thiết truyền đến.
Trước mắt bọn họ là một tòa nhà ngục lớn dưới lòng một ao nước khổng lồ, phía trên ao nước được bao bọc bằng những song chắn rất kiên cố, trong ao có rất nhiều người cá! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ánh sáng từ những cây cuốc xuyên qua mặt ao nên có thể thấy những vẩy cá lấp lánh, âm thanh ào ào không dứt truyền đến tai. Những tiếng kêu thảm đây tức giận, kiến người ta sợ hãi.
Phía sau ao nước là một căn nhà đá, người ở trong nhà đa đang bận rộn, mà mùi máu tươi chính là từ trong căn phòng đó phát ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh rất bận rộn, nên không ai để ý tới cái lối đi này. Xuất hiên nhiều người lạ.
Không ai biết, lúc này, lại có thêm hai người từ lối đi vào. Yên lặng không một tiếng động lẻn vào.
Thích Ngạo Sương chậm rãi đi vào bên trong gian phòng đá, mọi người trong phòng rất bận rộn. Trên bàn đá trói một người cá không còn sức lực giãy giụa. Trên người người cá sáng lấp lánh, lay động thân thể xinh đẹp, khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp, trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Hai tay và eo của nàng bị trói cố định trên bàn đá, xung quanh bàn đá có rất nhiều người đang đánh vào vây ở đuôi nàng. Vết máu loang lổ phía dưới bàn đá. Nhà đá lạnh lẽo, mấy người cá đã bất tỉnh, mái tóc dài uyển chuyển che lấy thân thể, vây ở đuôi đã không còn, thay vào đó là một đôi chân trắng tuyết, trên đùi loang lổ vết máu. Sắc mặt của các nàng tái nhợt khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
Ficción GeneralNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...