Ánh mắt lạnh lẽo của Khắc Lôi Nhã làm cho bóng người có cảm giác giống như có con rắn độc đang quấn quanh cổ hắn, khiến cho hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Đúng! Ta là một Pháp Sư Hắc Ám”. Bóng người rốt cục cũng bắt đầu nói chuyện. “Ta tên là Tây Mễ Ngõa Nhĩ Đa. Ta tới đây tìm một dược liệu quý hiếm chỉ có ban đêm mới xuất hiện. Ai ngờ lại gặp tên Thần Điện Thánh tử chết tiệt. Tên cầm thú đó hủy diệt thân thể ta, cho là linh hồn ta cũng vậy. Nhưng mà ta lại bám được vào đá.” Bóng người cắn răng nghiến lợi nói, cho thấy hắn hận Thánh tử đến thấu xương.
Tây Mễ Ngõa Nhĩ Đa? Khắc Lôi Nhã nghĩ xem mình có từng nghe qua cái tên này không. Nàng có thể khẳng định là chưa bao giờ!
Bóng người thấy Khắc Lôi Nhã trầm tư, lén thở phào nhẹ nhõm. Chắc là đáp án này khiến cho tiểu ác ma hài lòng rồi. Dù sao hắn cũng nói thật, chỉ là không nói hết cho tiểu ác ma này biết thôi.
Khi Ngõa Nhĩ Đa thở phào, hòn đá quý báu lại bị Khắc Lôi Nhã cầm thật chặt. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, âm trầm phun ra lời nói khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán: “Tiểu tử, ngươi còn có chuyện không nói cho ta biết. Nếu ngươi dám nói dối phải biết gánh chịu hậu quả. Nếu ta nghiền hòn đá này thành bột thì như thế nào nhỉ?”
Dứt lời, Khắc Lôi Nhã ngồi xổm xuống, bắt đầu cọ sát hòn đá xuống đất. Giọng nói chói tai và cảm giác cọ sát này khiến cho Ngõa Nhĩ Đa thiếu chút nữa khóc lên.
“Đừng! Lời ta nói là thật mà!” Giọng nói hắn mang theo tiếng nức nở.
“Ngươi nói thật, nhưng chưa hết.” Khắc Lôi Nhã lại cọ sát hòn đá. Tiếng ken két vang lên khiến hắn sợ tới hồn phi phách tán.
“Đừng! Tiểu thư, ta sẽ nói cho người!” Vẻ mặt Ngõa Nhĩ Đa như đưa đám.
“Nói đi, tiểu tử. Nếu ngươi không ngoan ta mài thành bụi phấn ngay”, Khắc Lôi Nhã ngồi lại chỗ cũ, đặt hòn đá trên bàn.
“Ta nhận một tấm ngân phiếu lớn để mai phục ở cửa núi Tật Phong, ám sát một đội người. Thời gian còn chưa tới nên ta nhân cơ hội đi hái một dược thảo trân quý. Nào ngờ gặp phải tên Thánh tử chết tiệt kia liền biến thành bộ dáng này. Sau đó…sau đó ngươi cũng biết rồi” Ngõa Nhĩ Đa thành thật trả lời.
“Ám sát? Người nào?”, Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt hỏi.
“Ta cũng không biết a. Ta muốn mua đồ mà thiếu tiền, tiếp nhận sinh ý nhưng không hỏi xem ai ra giá hoặc là giết ai.” Ngõa Nhĩ Đa vô cùng phối hợp mà trả lời nàng. Quả thật hắn không biết ai sai hắn giết người nào.
Vốn nghĩ rằng đáp án này sẽ khiến tiểu ác ma không hài lòng. Ai ngờ nàng lại không nói lời nào. Điều này làm hắn vô cùng nghi ngờ. Làm sao mà hắn biết được Khắc Lôi Nhã tiếp nhận bí pháp tinh thần ở thác nước. Ngay khi tinh thần hắn dao động thì nàng đã nhận ra nên mới biết hắn có chuyện giấu nàng.
“Linh thạch này chỉ có thể sử dụng một lần hay sao?” Khắc Lôi Nhã mắt lạnh nhìn Ngõa Nhĩ Đa, hỏi
Hắn bị nhìn khiến cho toàn thân sợ hãi, sững sờ trả lời: “Chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Tài Năng Tuyệt Sắc
Ficção GeralNàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài. Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra...