Edit: Anh Đào
Beta: Mò MẫmThịnh An Hoài cảm thấy Điền Thất rất có tiền đồ.
Khoan nói đến tiểu tử này da mặt dày cùng có tài nịnh hót, chỉ nói hắn trong ngự tiền làm bao chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu đặt trên người thái giám bình thường thì đã sớm chết cả vạn lần rồi. Thế mà Điền Thất vẫn sống sờ sờ, còn nhiều lần chuyển nguy thành an, toàn thân trở ra, còn làm cho Hoàng thượng cười vui vẻ với hắn. Phần bản lĩnh này, người bình thường làm sao có thể có được.
Thịnh An Hoài thật không hiểu. Mặc dù thoạt nhìn Hoàng thượng ấm áp như gió xuân nhưng thật ra không phải là trái hồng mềm tốt tính, đánh chết một tên nô tài, ngay cả mí mắt của hắn cũng không giật một cái. Vậy mà đến phiên Điền Thất thì sự kiên nhẫn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thậm chí còn có xu hướng lớn mạnh hơn?
Không hiểu kệ không hiểu, thân là đại thái giám đứng đầu trong ngự tiền, việc cần dùng đến ánh mắt thì không thể thiếu. Vì vậy thái độ Thịnh An Hoài đối với Điền Thất cũng tốt hơn chút ít, không đặt nàng ở phòng chờ nữa, mà trực tiếp đặt ngay trong tầm mắt của Kỷ Hành.
Kỷ Hành ở điện Dưỡng Tâm phê duyệt tấu chương, Điền Thất đứng ở dưới điện, chỉ vểnh lỗ tai, còn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ sai bảo. Công việc này nhìn thì nhàn nhã nhưng thực ra mệt mỏi vô cùng, bởi vì lúc nào cũng phải tập trung tinh thần, buông lỏng một chút cũng không được. Thịnh An Hoài lớn tuổi rồi, tinh thần không bằng trước được, cho nên không thể lúc nào cũng trong tình trạng thần kinh căng thẳng như thế, ông ta sợ bản thân mình mệt mỏi quá độ mà làm ra chuyện gì sai lầm, mất nhiều hơn được. Thế nên liền hào phóng chia việc này cho Điền Thất, vừa tiết kiệm chút sức lực, lại vừa có thể bán chút mặt mũi cho Điền Thất, vẹn cả đôi đường.
Kỷ Hành phê duyệt tấu chương một lúc, ngẩng đầu liếc xuống dưới một cái, thả lỏng hai mắt một chút. Kỷ Hành rất hài lòng với cách xử lý này của Thịnh An Hoài, đặt tiểu thái giám Điền Thất ở đây là rất đúng. Tuy rằng không dùng hắn vào việc gì được nhưng dáng người dễ nhìn, cứ đứng im ở đó, an an tĩnh tĩnh, vừa nhã nhặn vừa lịch sự, rất là cảnh đẹp ý vui. Dáng người đẹp đúng là chiếm nhiều ưu thế, Kỷ Hành cảm thấy mình hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho Điền Thất, chắc chắn có liên quan đến vẻ ngoài của hắn. Thử hình dung một người có vẻ ngoài tầm thường rót nước mưa vào trong cổ hắn xem, người này chắc chắn không có cơ hội bước chân ra khỏi Hoàng lăng, chỉ còn ngửa đầu chờ chết hóa thành phân bón bồi bổ cho hàng cây dương trong Hoàng lăng thôi!
Kỷ Hành đột nhiên hơi lý giải được tại sao Điền Thất lại thích đàn ông. Tên này lớn lên đã như vậy, nếu không phải vì một đao kia, nhất định sẽ trở thành một tiểu tướng công rất xinh đẹp. Không anh tuấn tiêu sái như Hoàng thượng hắn đây, mà chính là cái loại bất phân thắng bại với nữ nhân. Nam nhân như vậy rất thích hợp chơi cái trò đồng bóng kia, rơi vào tay nữ nhân, chắc chả ngóc lên nổi... (Mọi người chắc ai cũng hiểu "ngóc lên nổi" là cái gì rồi nhé :))
Nghĩ ngợi một hồi, Kỷ Hành phát hiện mình hơi bỉ ổi. Hắn ho nhẹ một cái, giấu nhẹm đi xấu hổ trong lòng.
Điền Thất một mực nghe ngóng động tĩnh của Kỷ Hành, nghe thấy hắn ho khan, nàng cho rằng hắn muốn nói gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
Hài hướcTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...