Beta: Subo
Bát Phương Thực Khách cuối cùng cũng khai trương.
Vì buổi sáng Điền Thất bận trực, cho nên không tới kịp, tửu lâu khai trương lại không thể chờ nàng tới chiều. May mà nàng đã sớm thuê một phó chưởng quầy, chuyên môn phụ trách xử lý công việc trong tửu lâu.
Lúc nàng tới thì trong tửu lâu đã có không ít người đang ăn cơm. Kỷ Chinh làm ra chiêu bán giá ưu đãi vào ngày khai trương, ngày đầu tiên đến đây ăn cơm đồng loạt giảm tám mươi phần trăm, hắn lại còn chủ động mời một vài chưởng quầy trên con đường này tới uống rượu, nói chút lời khách khí. Về sau mọi người đều cùng ở trên con đường này lăn lộn, tự nhiên muốn chăm sóc lẫn nhau vân vân...
Đường Thiên Viễn và Trịnh Thiếu Phong cũng chạy tới giúp vui. Bốn người tìm một nhã gian, Đường Thiên Viễn mở đầu gọi một món đậu hủ Ma Bà, sau lại kêu thêm một phần hồi oa nhục (1), Trịnh Thiếu Phong thì muốn thịt dê xào hành lá và ốc biển kho tàu, Kỷ Chinh chọn canh gà ác và tôm bóc vỏ xào cải ngọt, Điền Thất nghe hầu bàn báo tên món ăn trong tiệm hai lần, mệt đến nỗi khóe môi hầu bàn đều run lên, nàng cũng không biết nên chọn món gì, cái này muốn ăn cái kia cũng muốn nếm, cuối cùng chỉ kêu cá Tây hồ ninh dấm và thịt cua hấp đầu sư tử (2).
Mấy thứ này đều là món ăn bình thường trong gia đình.
Hầu bàn nhớ thực đơn xong đi ra ngoài, Kỷ Chinh lại như có chút suy nghĩ nhìn bóng lưng của hắn.
Trịnh Thiếu Phong cũng vươn cần cổ nhìn, nói: “Đừng nói là ngươi trúng ý hắn nha? Khẩu vị của ngươi thật tốt ghê!” Nói xong, quay đầu cố ý nhìn thoáng qua Điền Thất, phát hiện Điền Thất đang cùng Đường Thiên Viễn thảo luận thực đơn rất nhiệt liệt. Thì ra mới nãy người hầu bàn kia báo tên món ăn hai lần, Điền Thất liền nhớ hết trong đầu, lúc này chọn bên trong một món nghe giống như là món cay Tứ Xuyên, hỏi Đường Thiên Viễn món kia dùng cái gì làm, hương vị ra sao. Đường Thiên Viễn giải thích từng cái cho nàng, sau đó lại nghe nàng nói về món ăn vùng Giang Chiết cho hắn. Hai người nói được cao hứng, ngay cả Trịnh Thiếu Phong ngồi nghe thôi cũng chảy nước miếng, liền cùng gia nhập thảo luận.
Kỷ Chinh hãy còn ngưng mi trầm tư.
Điền Thất nói xong, quay đầu thấy Kỷ Chinh đang ngu ngơ, liền hỏi: “A Chinh, ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Trịnh Thiếu Phong nghe thấy Điền Thất xưng hô thân thiết như thế với Kỷ Chinh, hắn cố ý ồn ào hắng giọng một cái, chẳng qua không ai thèm chú ý đến hắn.Kỷ Chinh giải thích: “Ta thấy thực đơn dài như vậy, tên hầu bàn mới nãy tuy rằng mồm miệng lanh lợi, nhưng đừng nói hết tất cả tên món ăn cũng phí chút thời gian, huống hồ người ta nghe một lần thì cũng không nhớ được. Không bằng viết lên trên giấy, như vậy không phải tốt cho cả hai sao?”
Đường Thiên Viễn nói: “Đây cũng là biện pháp tốt, chỉ là nếu dùng giấy thường xuyên, e là sẽ bị mài mòn.”
Trịnh Thiếu Phong đề nghị: “Viết lên trên vải thì sao?”
Điền Thất lắc đầu: “Cũng không tốt, cầm lên hoặc là mở ra xem đều không thuận tiện.”
Đường Thiên Viễn lại nói: “Vậy thì viết lên trên tấm gỗ, không không, vẫn là viết lên trên cái thẻ là tốt nhất. Giống như là cái loại dùng để xin sâm trong miếu, viết tên món ăn xong rồi cắm vào trong ống trúc, khách có thể tùy tiện lấy xem, muốn chọn món gì thì trực tiếp đưa cái thẻ đó rút ra cho hầu bàn, như vậy lại còn có thể phòng ngừa chuyện hầu bàn nhớ lầm món ăn.”
“Như vậy rất tốt.” Kỷ Chinh gật đầu, tiếp lại bổ sung: “Đã vậy thực đơn của chúng ta phân thành đặc sản của từng miền khác nhau, vậy thì cái thẻ cũng nên làm thành màu sắc khác nhau, hoặc là tấm thẻ có hình dạng khác nhau, để dễ phân loại. Nếu như khách nhân không kiên nhẫn chọn món, lại có thể tùy ý rút thăm, rút đến món gì ăn món đó, không phải càng có thú vị sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...