Beta: Subo
Kỷ Hành rất ảo não, còn có chút bất đắc dĩ nữa.
Vì sao lại hôn chứ, còn là hôn một gã thái giám, hắn cũng thật có thể hạ được miệng. Hơn nữa hôn xong còn không có bất kỳ cảm giác không thích nào cả, mà thậm chí có chút cảm giác chưa thỏa mãn…
Ngừng! Không thể nghĩ nữa!
Kỷ Hành chống đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tấu chương trên bàn. Chỗ để hắn phê phía dưới tấu chương, bị hắn dùng bút lông đỏ viết một cái chữ “Điền”, rất là ngay ngắn chỉnh tề, có góc có cạnh, rồi lại giống như là một cái miệng, đang nói với hắn những lời chê cười giễu cợt.
Đoạn tụ! Chơi thái giám! Có ác tâm hay không chứ!
(đoạn tụ: từ chỉ đồng tính nam hồi xưa ở TQ)Đột nhiên Kỷ Hành rất tức giận, cầm lấy bút đỏ hung hăng bôi vài cái lên trên con chữ đó, cho đến khi bôi kín nó, chỉ thừa lại một đốm đỏ tươi, thoạt nhìn qua giống như là một vết máu, nhìn thấy mà ghê người.
Hắn bỏ bút xuống, dựa vào phía sau ghế, toàn thân giống như hết lực rồi, trong não trống trơn, trong ngực thì lại tựa như bị nhét rất đầy, nhét đến nỗi làm cho người ta hô hấp không thông.
Lưng ghế dựa là thuần đồng mạ vàng, cũng không đặt miếng tựa lưng, nên rất là thô ráp, trước kia không thấy có gì, thế mà bây giờ làm hắn bị cấn càng thêm tâm phiền ý loạn.
Kỷ Hành chỉ còn cách đem cỗ tâm phiền ý loạn đó tập trung vào nắm đấm, đấm một quyền nặng nề vào bàn sách ở trước mặt, sách vở tấu chương bút lông này nọ trên bàn bị chấn động lăn lóc rời vị trí. Một cái đồ rửa bút hình vuông làm bằng sứ Thanh Hoa bị chấn động rung lanh canh, chỉ có một cái nghiên mực Đoan Khê màu xanh thẫm khắc hình bát tiên khánh thọ là vững vàng chút, thoáng nhích xíu xiu rồi lù lù bất động, mực nước trong nghiên cũng không nổi chút gợn nào.
Thịnh An Hoài nghe trong phòng đột nhiên ầm ầm, trong lòng lo lắng, thế là bước từng bước nhỏ đi vào xem xét tình huống. Kỷ Hành nhìn thấy ông ta, liền hỏi: “Chuyện gì?”
Thịnh An Hoài vì có chút chột dạ, nên ngại phải nói cho Hoàng thượng rằng ta lo lắng cho ngài nên mới đi vào ngó ngó một cái, thế là đành phải đem một việc mới xảy ra nói với hắn: “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mới sai người đưa tới một bình dược trà tự chế. Mặt khác, Thái hậu nương nương nói ở chỗ của bà có chút hoa quả tươi mới, cây anh đào mà hạ nhân chăm sóc cũng đã kết trái cây, mời ngài rảnh rỗi thì đi Từ Ninh cung nếm thử.”
Tuy rằng Kỷ Hành không hề thiếu mấy quả trái cây kia nhưng mà Thái hậu tìm mọi cách cùng nhi tử “lôi kéo làm quen”, Kỷ Hành tự nhiên không thể nói ra lời nóng nảy gì, thế là trầm mặc không nói.
Chẳng qua, Thái hậu ở ngay thời khắc mấu chốt này vừa tặng trà lại mời ăn trái cây, đã làm cho Kỷ Hành cảm thấy mục đích của bà e là vì Khang Phi, bởi vậy trong lòng không hề thoải mái.
Tâm tình của hắn vốn không tốt, hiện tại càng không muốn vì tha thứ cho Khang Phi mà làm cho mình bực tức, nghĩ nghĩ, hắn nói: “Ngươi mang người đưa tất cả nô tài liên lụy tới chuyện Uyển Tần sẩy thai đến Ngọc Hoa cung đi. Truyền ý chỉ của trẫm, chuyện này giao cho Thuận Phi nghiêm tra, không thể có bất kỳ nhân nhượng nào.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...