Chương 89: Phong ba lại đến

4.6K 145 7
                                    

Subo

Điền Thất còn chưa biết Kỷ Hành đã biết quá khứ của nàng. Hiện tại tất cả tâm tư của nàng đều để ở trên việc truy tìm chứng cớ phạm tội của Tôn Tòng Thụy. Cái mông của bản thân thì cũng xem như được Tôn Tòng Thụy lau chùi được sạch sẽ nhưng khó mà đề phòng được người khác kéo chân sau của lão, con trai ruột của lão thì không nói đi, mà lão còn có mấy tên môn sinh chưa từng làm qua cái chuyện tốt gì, sau lại vẫn được Tôn Tòng Thụy bảo kê mới có thể an an ổn ổn đi tới ngày hôm nay. Điền Thất cùng Đường Nhược Linh thương lượng một chút, cảm thấy ông ta có thể đưa những việc đó ra làm văn chương.

Hôm nay Điền Thất về cung, phát hiện ánh mắt của Hoàng thượng không đúng lắm, ánh mắt này là loại nặng trình trịch, nặng u u, là loại ánh mắt mang theo ngộ đạo sau khi nhìn thấu thiên cơ của chúng đạo sĩ, là sự thương xót của các hòa thượng đã nhìn thấu đau khổ nhân gian. Loại biểu tình này xuất hiện ở trên mặt của một Hoàng đế, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Điền Thất vô cùng  đại nghịch bất đạo sờ sờ trán của Hoàng thượng, nàng ưu sầu lo lắng hỏi: “Hoàng thượng ngài sao vậy?”

Kỷ Hành kéo tay nàng xuống nắm thật chặt thật chặt, rồi nhìn nàng mỉm cười khe khẽ.

Điền Thất: “…”

Kỷ Hành không phải chưa từng nghĩ đến chuyện trực tiếp hỏi Điền Thất, dù sao Quý tiên sinh và hắn cũng xem như là “Người mình”, Điền Thất giấu hắn như vậy, khiến cho hắn có một loại ngột ngạt vì không được tín nhiệm và ủy khuất. Nhưng mà đứng ở dưới góc độ của Điền Thất để nghĩ vấn đề này thì Kỷ Hành lại có chút lý giải giống nàng. Tuổi còn nhỏ lại gặp được loại biến cố như thế, sau đó lại một mình mạo hiểm, mỗi ngày xách cái đầu sống qua ngày, trước lúc chưa có chứng cớ vô cùng xác thực thì nàng đại khái sẽ không thẳng thắn. Bởi vậy thấy rõ, Điền Thất có lẽ đến ngay cả di hài của Quý tiên sinh cũng không tìm được, nếu không đã sớm có thể vì phụ thân của mình mà kêu oan.

Liền xem như nghĩ thông điểm này, Kỷ Hành vẫn có chút buồn bực như cũ.

Nhưng cùng lúc đó hắn lại không tự giác so đo. Mơ hồ mong đợi Điền Thất có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, chủ động cùng hắn thẳng thắn tất cả.
Thế là Kỷ Hành lên tinh thần nửa ngày, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói. Hắn muốn vô điều kiện làm hậu thuẫn của nàng, cho đến khi nàng chân chân chính chính phó thác trọn trái tim cho hắn.

Điền Thất phát hiện Hoàng thượng cũng không phát sốt nhưng nàng vẫn có chút lo lắng cho hắn. Dù sao hắn từng có tiền sử bị bệnh thần kinh. =)))))

Hoàng thượng ôm nàng, bắt đầu lải nha lải nhải hỏi những chuyện trước đây của nàng. Thời thơ ấu của Điền Thất kỳ thật rất vui vẻ nhưng nàng không muốn nhớ lại những chuyện đó. Cho dù có biết bao nhiêu là tốt đẹp đi nữa, thì đó cũng là thứ đã mất đi, càng tốt đẹp bao nhiêu thì càng khiến cho nàng chật vật bấy nhiêu. Kỷ Hành thấy nàng không vui, lập tức câm mồm không hỏi. Hắn có chút hối hận chính mình đã từng không tham dự nhiều vào thơ ấu của Điền Thất, dẫn đến việc Điền Thất có vẻ như là không có chút ấn tượng nào với hắn. Chẳng qua duyên phận của bọn họ vẫn là đã bắt đầu từ mười mấy năm trước, điều này ít nhiều cũng làm cho Kỷ Hành có chút cảm giác thỏa mãn. Hai người bọn họ, là mệnh trung chú định.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ