Chương 62: Cắt sạch sành sanh

7.2K 212 33
                                    

Beta: Subo

Điền Thất khóc kinh thiên động địa, Kỷ Hành nhất thời có chút không rõ cho lắm, hắn hỏi dò: “Ngươi giả bộ, hay là thật?”

Điền Thất không thèm để ý đến hắn, dùng tay áo lau nước mắt lung tung, cái tay kia thì chỉnh lại quần áo, nắm chặt bên hông. Kỷ Hành thấy thân thể nàng rụt lại, bờ vai còn run lẩy bẩy, giống như là bị sợ hãi cực độ. Tuy hắn không rõ nhưng cũng vô cùng đau lòng, thế là nhẹ nhàng đè bờ vai Điền Thất lại, khẽ khàng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc, không có chuyện gì đâu.”

Điền Thất không dừng lại được, tiếp tục thút tha thút thít, nàng muốn ngừng nhưng mà nước mắt không ngừng chảy xuống. Các loại tâm tình sợ hãi, ủy khuất, thống khổ mà nàng giấu ở đáy lòng hơn bảy năm nay một khi bùng nổ, thì hệt như Hoàng Hà vỡ đê, nhất thời muốn ngừng mà không ngừng được, đành phải chờ nó chậm rãi chảy sạch mới bình ổn.

Kỷ Hành cứ như thế nhìn Điền Thất khóc đau đớn, nàng càng khóc càng thương tâm, hắn càng nhìn càng đau lòng, đau giống như là bị Thiết sa chưởng đánh vào trái tim vậy. Ngoài đau lòng ra, hắn còn cảm thấy tự trách, tiểu biến thái khóc thương tâm đến như vậy, là do hắn chọc nàng khóc. Kỷ Hành có chút uể oải, hắn kéo Điền Thất vào trong lòng ôm lấy, động tác cẩn thận giống như là đang đụng vào vật dễ vỡ: “Được rồi đừng khóc, ngươi khóc làm lòng ta cũng tan nát.” Thấy Điền Thất bị hắn ôm vào lòng cũng không có kháng cự, Kỷ Hành rốt cuộc có chút yên lòng.

Cái ôm của hắn rộng lớn mà ấm áp, Điền Thất tựa vào lồng ngực của hắn, bên tai vang lên tiếng tim hắn đập mạnh mẽ hơi có chút rối loạn, tâm tình khẩn trương và căng thẳng của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, giống như là lục bình mọc rễ, cây cỏ bồng mọc chân. Con người một khi có nơi dựa vào, đột nhiên sẽ bỏ mặc sự yếu ớt của bản thân, những ủy khuất mà ngày xưa nhận được dường như được phóng đại gấp bội lần. Tuy Điền Thất đã dần dần bình tĩnh nhưng nhớ đến khuất nhục khi xưa, thì lại thút tha thút thít khóc lên, chôn mặt vào lồng ngực của Kỷ Hành, toàn bộ nước mắt đều chà lên áo của hắn.
Kỷ Hành đành phải một bên vỗ vỗ lưng Điền Thất, một bên ôn nhu dỗ dành nói: “Ngoan ngoan, không khóc, chúng ta không đùa nữa, nha?” Tuy trong miệng nói như vậy, trong lòng lại khó tránh mang theo chút đáng tiếc.

Điền Thất cũng có chút ngại ngùng: “Thật, thật xin lỗi…”

“Không sao, chỉ cần ngươi đừng khóc nữa là được.” Kỷ Hành nói, không khỏi cười khổ, hắn cũng không phải chưa thấy qua người ta khóc, có rất nhiều người khóc so với Điền Thất thê thảm hơn nhiều nhưng mà hắn lại cứ không thể chịu được tiểu biến thái rớt nước mắt, thật là oan gia[1].
[1]Oan gia: tiếng gọi người mà mình hờn giận, song trong thâm tâm lại rất yêu thương, thường thấy trong hý kịch, dân ca. Nghĩa khác: kẻ thù.

Điền Thất chậm rãi ngừng tiếng khóc, nghĩ đến vừa rồi mình đại náo một trận, nàng có chút hổ thẹn, lại vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật, chuyện đã qua lâu rồi, trên cơ bản nàng đã có thể thản nhiên đối mặt nhưng một chuyện mà nàng vẫn luôn tận lực quên đi, hôm nay lại đột nhiên bị tình cảnh tương tự làm nàng nhớ lại, khiến cho tâm tình bị sụp đổ đến mức không ngăn cản được.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ