Chương 73: Du ngoạn Hương Sơn

7.6K 209 22
                                    

Beta: Subo

Thịnh An Hoài không hổ là người có thể để cho người khác dựa vào. Ở Hương Sơn, hoàng thất có xây một biệt viện hành cung, lúc nào muốn đến chơi thì có thể trực tiếp đến đó dừng chân. Nhưng Thịnh An Hoài biết lần du lịch này của Hoàng thượng không thể quá gióng trống khua chiêng, thế nên cũng không có báo cho người ở hành cung biết, mà trực tiếp đi tìm một chỗ biệt viện khác cho Hoàng thượng. Tuy biệt viện này không khí thế hoa mỹ như hành cung của hoàng thất nhưng lại thắng ở chỗ thanh u an tĩnh, thích hợp nhất để hẹn hò kín đáo, lén lút gặp nhau.
Ngưỡng cửa của biệt viện này có một tấm biển viết “Thâu Thiên Tửu”, ba chữ này lấy từ câu thơ “Tiểu phong nhất dạ thâu thiên tửu, khước thiến cô tùng yểm túy dung” của nhà thơ Dương Vạn Lý triều Tống, bởi vậy tên của biệt viện liền được gọi là Thiên Tửu Các. Nơi này vốn do một quan viên có thú vui tao nhã xây dựng nên, sau này rơi vào trong tay của một phú thương, Thịnh An Hoài mua lại từ trong tay của phú thương này. Phú thương kia chỉ nghĩ Thịnh công công mua tới để tự mình dùng, nên cố ý ra giá tiền rất thấp, gần như là tặng không cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài so với con khỉ còn tinh ranh hơn, làm sao có thể không biết hắn ta có ý gì, loại ân huệ này trước giờ Thịnh An Hoài đều không lấy, mà nâng giá tiền cao lên gấp hai lần so với giá thị trường rồi mới chịu nhận.
(Thâu thiên tửu: Trộm rượu trời)
—- dù sao cũng không phải ông ta bỏ tiền.

Sau đó Thịnh An Hoài lại sai người dựa theo khẩu vị của Hoàng thượng mà dọn dẹp sửa sang lại biệt viện này một hồi, tên cũng sửa lại, cái gì mà“Thâu Thiên Tửu”, quá xấu. Thịnh An Hoài cảm thấy, phàm là thứ gì mang theo chữ “Thâu (trộm)” đều không phải là thứ tốt. Thế là ông ta đi mời một tiểu tú tài tới đổi tên, tiểu tú tài kia cũng dựa theo yêu cầu của Thịnh An Hoài, sửa “Thâu Thiên Tửu” thành “Ngọc Nhân Lai” (người ngọc tới), vì thế biệt dọn dẹp này tự nhiên theo đó gọi là “Ngọc Nhân Quán”. Cái tên này là có xuất xứ, trong “Tây sương ký” có câu thơ là “Phất tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai”, Thôi Oanh Oanh viết cho Trương Sinh câu thơ như vậy xong, sau đó cả hai liền hẹn hò. Theo đó mà nhìn, hợp với tình hình biết bao nhiêu.

Thế là Thịnh An Hoài rất vừa lòng.
Tiểu tú tài nhìn lão thái giám đang cười dâm, thì thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết tới cùng là ai xấu xa.

Tất cả những sự việc trên, Thịnh An Hoài chỉ dùng ba ngày đã làm xong. Việc này thật sự không dễ dàng, bởi vì cái mông của ông ta vẫn còn đau đây.

Tuy rằng thấy sự nỗ lực của Thịnh An Hoài nhưng Kỷ Hành vẫn là không muốn thấy bản mặt của ông ta. Kỷ Hành không cách nào khoan dung chuyện trên đời này có một người khác ngoài Điền Thất ngấp nghé chim nhỏ của hắn, mặc cho Thịnh An Hoài đã giải thích đi nữa, thì hắn vẫn cứ là không cao hứng nổi. Hơn nữa, Điền Thất còn hỏi hắn có phải Thịnh An Hoài nói như thế là do hắn sai khiến, Kỷ Hành vẫn không thể không gánh cái nồi đen này —- nếu như hắn phủ nhận, không chừng Điền Thất lại nghĩ tới đâu đâu, không chừng còn sẽ cảm thấy Thịnh An Hoài sửa miệng là do bị Hoàng thượng đe dọa. Hắn thật sự không muốn dây dưa với loại chuyện bực mình này, sớm chút dàn xếp xong xuôi mới tốt.

Tóm lại… Hừ.

Bởi vậy Thịnh An Hoài mang theo mấy người thị vệ cùng nhau bị Kỷ Hành đánh vứt đến phạm vi xa hơn một dặm, chủ yếu phụ trách lúc Hoàng thượng lạc đường cần trợ giúp thì đúng lúc xuất hiện mà chỉ điểm.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ