Chương 52: Xuất cung

6.1K 228 42
                                    

Beta: Subo

Như Ý được như nguyện thấy được con khỉ, nó còn thấy được người ta múa võ làm xiếc, thấy người phun lửa, chung quanh có đứa bé bị cảnh này dọa khóc, riêng Như Ý lại thấy rất cao hứng, phấn chấn, kích động đến nỗi vỗ tay ầm ầm.

Kỷ Hành nâng Như Ý qua đầu vai, để cho nó cưỡi ở trên cổ của hắn. Dáng vóc của hắn vốn là cao, Như Ý ngồi ở vị trí cao như thế, quả thực là nhìn một cái không sót gì. Đám thị vệ ẩn trong đám người bảo vệ thánh giá xem tình hình này, đôi mắt đều trợn tròn.

Điền Thất so với bọn thị vệ trấn định hơn nhiều, nàng cũng thích xem phun lửa, nên cũng rướn cổ kiễng chân. Kỷ Hành thấy Điền Thất tốn sức như thế, nên dứt khoát lôi nàng chen vào, chen đến sát bên trong nhất, sau đó kéo Điền Thất đến trước mặt hắn, ngực của hắn dán sát vào nàng. Một tay Kỷ hành đỡ lấy cái chân nhỏ của Như Ý, một tay kia thì dìu lên bờ vai Điền Thất. Điền Thất cảm giác đến bàn tay trên vai, cùng với hơi ấm từ phía sau lưng truyền tới, thậm chí cảm giác đến cả hô hấp lúc lên lúc xuống của Hoàng thượng, nàng nhất thời có chút vô thố, xem biểu diễn cũng không còn chuyên tâm như cũ.

Bởi vì vóc dáng của Kỷ Hành cao, còn công kênh một đứa bé, nên nhất thời ngăn trở một mảng lớn tầm mắt ở phía sau, có không ít người đối với cái lưng của hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, khắp lỗ tai của Kỷ Hành đều là tiếng vỗ tay và tiếng trầm trồ khen tặng của Như Ý, còn đầy ngập con ngươi của hắn đều là cần cổ và hai cái lỗ tai đỏ bừng của Điền Thất trước mặt, cho nên đối với những lời bất mãn phía sau hắn đều nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ như vậy không đạo đức đứng yên đó.

Bọn thị vệ càng nhìn càng cảm thấy nhức đầu, đặc biệt muốn bắt hết mấy người mắng Hoàng thượng đập một trận, đáng tiếc là trước đó Hoàng thượng có dặn, không cho phép tùy ý ức hiếp dân chúng. Trước khi làm việc phải nhìn ánh mắt của hắn. Người tập võ đều ngay thẳng, Hoàng thượng nói một là một, cho nên bọn họ cũng ngoan ngoãn nghe từng trận quở trách đủ hình đủ kiểu của dân chúng. Nhưng mà nói thật, Hoàng thượng làm như vậy thực là không phúc hậu cho lắm...

Xem diễn xong rồi, Kỷ Hành lại vác Như Ý ở trên đường đi dạo, còn mua cho nó một vài đồ ăn và đồ chơi. Thân thể Như Ý quý giá, Điền Thất sợ nó ăn trúng đồ không sạch sẽ ở bên ngoài rồi về cung lại bị tiêu chảy, bởi vậy cực kỳ khuyên răn không để nó ăn mấy thứ làm bằng đường linh tinh, nàng nói trở về sẽ đưa cho nó những thứ càng ngon. Như Ý tuy là thèm ăn đến mức chảy nước miếng đầy miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.

Kỷ Hành lại một lần nữa cảm thán, nếu như Điền Thất là nữ nhân, để nàng làm nương của Như Ý thì tốt biết mấy. Làm Hoàng đế đều là người trong nghề với những âm tư đấu đá, xem quen nhân tâm, ai đối ai chân tâm, ai lại là giả ý, vừa nhìn liền biết.

Kỷ Hành lại nghĩ, nếu Điền Thất thật sự là nữ nhân, vậy thì chưa chắc đã có thể đối tốt với Như Ý giống như hiện tại. Nghĩ như thế Kỷ Hành lại không thấy đáng tiếc gì nữa, lúc này ba người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận, không phải là rất tốt sao, làm người phải biết thỏa mãn.

Mấy người dạo dạo, dạo ra một con phố nhìn rất phồn hoa, Kỷ Hành liền muốn đi vào nhìn xem. Điền Thất lại giữ chặt hắn.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ