Chương 35: Ai mới là biến thái

6.8K 246 18
                                    

Beta: Subo

Sống hai mươi ba năm, Kỷ Hành chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ nổi lên loại dục niệm không nên có kia với một gã thái giám.

Ám ảnh thời niên thiếu ban tặng, hắn kỳ thật không hề thích thái giám. Đương nhiên, sinh hoạt của hắn vẫn là cần bầy nô tài này tới chăm sóc, cho dù sinh hoạt cá nhân thường ngày, thậm chí là một vài đồ riêng tư đều giao trong tay thái giám nhưng hắn không có cách nào tín nhiệm bọn họ hoàn toàn, ở giữa hai bên luôn luôn có một loại liên hệ mỏng manh mà vững chắc, dù có đâm phá như thế nào cũng không thể ngăn cách.

Điền Thất cùng bọn hắn có cái gì không giống nhau?

Dường như cũng không có cái gì khác biệt, nghiêm túc mà nói, Điền Thất không hề là loại hình nô tài mà Kỷ Hành trúng ý nhất. Loại nô tài lý tưởng trong mắt Kỷ Hành, hẳn là giống như Thịnh An Hoài vậy, có ánh mắt, đầu óc rõ ràng, biết làm việc, đồng thời lại an phận thủ thường, trước giờ không vượt qua lôi trì một bước [1].
[1] Không dám vượt qua lôi trì một bước: thành ngữ xuất phát từ điển cố ra từ “Tấn thư – Dữu Sáng truyện”. Chỉ việc không dám lướt qua điểm giới hạn, chỉ người bảo thủ, câu nệ, rập khuôn, nhát gan…

Còn Điền Thất thì sao? Ba ngày hai bữa lại sấm họa, gây chuyện thị phi, làm người ta tức điên đến nghiến răng, rồi lại luôn có biện pháp bình yên thoát thân.

Toàn thân tên nô tài này đều có một cỗ thông minh. Loại người này ắt làm cho người ta phiền chán, thế nhưng cỗ thông minh này của hắn lại đan xen giữa khôn vặt và cực trí tuệ, không giống như khôn vặt làm cho người ta phản cảm, lại cũng không giống như cực trí tuệ đầy cao thâm khó lường. Loại thông minh hoàn hảo đúng chỗ này thật là khó được, để ở trên người một tên nô tài, thật không biết là phúc hay là họa.

Giống như những người thông minh khác, Kỷ Hành không quá thích người thông minh, hơn nữa hắn rất ghét người thông minh lại không an phận. Điền Thất lại chiếm hai thứ kia hết nhưng mà Kỷ Hành đối với hắn dù ra sao đều ghét không nổi.

Không chỉ không ghét, còn…

Kỷ Hành nâng cằm lâm vào trầm tư, thứ dục niệm không bình thường lại làm cho người ta khó mà mở miệng này, tới cùng từ đâu mà tới?

Chỉ là vì khuôn mặt xinh đẹp của Điền Thất sao? Hình dạng của hắn quả thật là xinh xắn, nhất là khi mặc đồ con gái càng kinh diễm hơn, không thua bất kỳ một giai lệ nào ở hậu cung nhưng thật sự chỉ là vì sắc đẹp sao?

Loại giải thích này không đứng vững được, Kỷ Hành tự mình biết, hắn chẳng hề là người háo sắc. Nói thế không phải là hắn không thích mỹ nữ, mà là, khuôn mặt cho dù xinh đẹp đi nữa cũng không thể dụ dỗ hắn đến nỗi thần hồn điên đảo, buông tha tất cả các nguyên tắc và điểm mấu chốt. Nhưng mà hiện tại, ở trước mặt tên tiểu thái giám kia, tất cả nguyên tắc và điểm mấu chốt của hắn đều trở thành cười nhạo, dễ dàng bị đánh tan. Hắn thế nhưng thích một người nam nhân, còn là một người nam nhân bị thiến, chuyện này đối với một Hoàng đế trước giờ luôn tỉnh táo kiềm chế, luôn coi việc đoạn tụ long dương [2] là hành vi xấu xa tà đạo mà nói, quả thực giống như một cơn ác mộng.
[2] Đoạn tụ, long dương: Tích “đoạn tụ” mọi người ai cũng biết rồi ha, còn “long dương” thì xuất từ điển cố đồng tính luyến ái giữa Ngụy An Ly vương (vua nước Ngụy thời chiến quốc) và nam sủng Long Dương Quân. Long Dương Quân là cao thủ kiếm thuật, là người có thủ đoạn chính trị tài giỏi, cũng là người đồng tính trứ danh trong lịch sử TQ.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ