Beta: Subo
Vương Mạnh chuẩn bị đi thi, tiểu tử này có chút khẩn trương, với tư cách là “người bạn tốt nhất” của hắn, Điền Thất đương nhiên là theo hắn đến chỗ thi, thông qua cách cổ vũ để giúp hắn lên tinh thần.
Bởi vì cuộc thi của Thái y viện tổ chức vào buổi sáng, vì thế nàng còn đặc biệt đi tìm Thịnh An Hoài để xin phép. Thịnh An Hoài biết gian tình giữa Điền Thất và Hoàng thượng, nên đương nhiên là không dám tùy tiện cho nàng nghỉ, mà kêu nàng đi bẩm báo với Hoàng thượng.
Kỷ Hành vừa hỏi, mới biết là do đi theo cổ vũ bạn bè, tiểu biến thái cũng thật là nghĩa khí, thế là phất tay cho nàng đi. Lúc Điền Thất đi Kỷ Hành còn nói với nàng, nếu như người bạn kia của nàng thông qua cuộc thi, thì có thể đưa hắn đến ngự tiền để nhìn một cái.
Đây đúng là ân điển lớn như trời đất, đại phu trong Thái y viện không ít nhưng chỉ có hai ba người có y thuật cao minh nhất mới có tư cách xem bệnh cho Hoàng thượng. Vương Mạnh tới Càn Thanh cung chưa hẳn có cơ hội chẩn long mạch cho Hoàng thượng nhưng mà có thể đến gần tới ngự tiền một hai lần, thì cũng xem như là một loại tư lịch tốt nhất cho bản thân.Độ nổi tiếng của Điền Thất ở Thái y viện rất cao, trên cơ bản mọi người đều biết nàng. Hôm nay thấy được Điền công công tới, mọi người còn cho rằng Hoàng thượng cần đại phu nhưng Điền Thất lại khoát tay, chỉ nhóm người chờ thi mà nói: “Hoàng thượng để cho ta đến đây chăm sóc một người. Vương Mạnh, ngươi lại đây.”
Vương Mạnh ở trước mắt bao người đi tới, tùy Điền Thất dẫn tới tiến cử với mấy lão giả có uy tín danh vọng nhất Thái y viện. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy tiểu đại phu tuổi còn trẻ này, dáng dấp gầy yếu, ánh mắt né tránh, băn khoăn bất an, thì nhất thời đều cho rằng hắn là nhờ quan hệ tiến cử mà đến, thế nên không tránh được có chút khinh thị hắn. Chẳng qua, đã được Hoàng thượng điểm danh muốn quan tâm, đã nói rõ hậu trường của người này rất cứng, mấy người thái y xì xào thương lượng một hồi, không biết là lưu hay là không lưu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của loại tranh luận này hoàn toàn là xây dựng ở chuyện “y thuật của Vương Mạnh quá kém” mới được. Cuối cùng thảo luận không ra kết quả, đành phải chờ thi xong rồi lại bàn.
Cuộc thi chia ra bốn mục, phân biệt dược liệu, kê đơn thuốc, hành châm, chữa bệnh. Ba mục đầu tiên là cơ bản của cuộc thi, mục cuối cùng là chữa bệnh cho bệnh nhân thật sự. Điền Thất không hiểu mấy cái này nhưng mà nàng hiểu biểu tình của giám khảo. Nhìn mấy ông già này ai ai cũng một mang một bộ vẻ mặt bị kinh hách quá độ như vậy, Điền Thất liền cảm thấy nhất định là vì Vương Mạnh chấn nhiếp đến bọn họ.
Cũng không phải là vậy sao, người khác phân biệt dược liệu bằng hai con mắt. Còn Vương Mạnh thì lại nhắm mắt lại dùng mũi ngửi, lý do là thói quen, hắn ngửi qua không chỉ có thể nói ra đó là thuốc gì, mà còn có thể căn cứ vào mùi thuốc mạnh yếu tươi mới tới đâu để suy đoán ra năm tuổi và dược lực của thuốc. Người khác hành châm đều dùng người đồng có lỗ thủng cỡ trung, còn Vương Mạnh lại chủ động chọn loại có lổ nhỏ nhất — lý do vẫn là dùng thói quen, ngân châm và lổ nhỏ gần như có độ lớn giống nhau. Thế nhưng Vương Mạnh hoàn toàn coi thường chuyện này, hắn đâm cái nào là chuẩn cái đó; người khác lúc kê đơn thuốc đều dựa theo bệnh mà viết, riêng Vương Mạnh nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng người mắc bệnh là người như thế nào, mới chịu viết xuống…
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
Hài hướcTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...