Chương 15: Đạp gió rẽ sóng

6.4K 232 0
                                    

Edit: Grey
Beta: Subo

Điền Thất vừa nghe đến bốn chữ “mưu hại hoàng tự.” thì trong nháy mắt trái tim chìm xuống đáy.

Hoàng tự gần nhất chết thì chỉ có con của Tống Chiêu nghi. Nếu như Hoàng thượng tra được Thục phi mưu hại con của Tống Chiêu nghi, tất nhiên cũng có thể tra được quá trình và phương pháp mà Thục phi sử dụng. Hoàng thượng hắn biết, cái gì hắn cũng đều biết.

Rốt cuộc Điền Thất không có cách nào bảo trì trấn định, bị dọa đến mức mặt như màu đất.

Kỷ Hành đem vẻ mặt của nàng thu hết vào trong mắt, hắn thản nhiên hỏi: “Ngươi có lời gì muốn nói?”

“Không không không...”

Kỷ Hành liền nhẹ nhàng quơ quơ tay, để cho Điền Thất đi xuống làm việc.

Nhìn bóng lưng của Điền Thất, hắn hơi có chút thất vọng, trên mặt là một tầng khói mù.

Lúc Điền Thất đi ra thì bước chân thật phù phiếm, còn đầu óc thì mơ hồ. Trong đầu đều là mấy chữ “chết chắc chết chắc lần này ta muốn chết chắc.” ra khỏi cửa hít một ngụm khí, nàng mới lại suy nghĩ. Tạm thời Hoàng thượng không giết nàng, còn sai nàng đi giám sát Thục phi tự tử, phải chăng có nghĩa là Hoàng thượng biết nàng vô tội, muốn cho nàng một cái cơ hội?

Nghĩ đến đây, nàng lập tức quay đầu trở về.

Bên này Kỷ Hành vừa ngồi xuống nâng bút, liền thấy được Điền Thất đi rồi quay lại, vừa vào tới thì ầm ầm một phát quỳ rạp xuống đất, cất tiếng khóc ròng nói: “Hoàng thượng, nô tài sai!”

Sắc mặt Kỷ Hành hơi dịu, để bút xuống nhíu mày nhìn nàng: “Hả? Ngươi sai nơi nào?” Điền Thất hiểu được Hoàng thượng đã biết toàn bộ nhưng vẫn là nói cho hắn biết quá trình của tất cả sự kiện này một lượt: “Nô tài nên sớm sớm hướng ngài bẩm báo, không nên tự ý xử lý chứng cứ phạm tội.”

Kỷ Hành hỏi: “Vì sao ngươi không hướng trẫm bẩm báo?”

Lúc này Điền Thất cũng lĩnh giáo được sự lợi hại của Hoàng thượng, người ta vô thanh vô tức điều tra sự việc đều rõ ràng. Sau đó còn đánh đòn cảnh cáo với ngươi, khiến cho ngươi phản ứng không kịp. Vì thế bây giờ nàng không dám nói lời ngon tiếng ngọt, mà đáp được vô cùng thẳng thắn: “Nô tài nhất thời tham sống sợ chết, làm lỡ việc Hoàng thượng vì Chiêu nghi chủ tử giải oan, cầu Hoàng thượng giáng tội.” Nói xong, hơi ngẩng đầu nhìn lén Kỷ Hành một cái, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn hình như không có vẻ tức giận gì lắm. Thế là nàng bắt đầu đánh chiêu bài cảm tình: “Từ khi biết Chiêu nghi chủ tử chết là vì nô tài, mỗi ngày nô tài đều ăn ngủ không an, sống không bằng chết, nếu không Hoàng thượng ngài hãy bân chết cho ta đi, như vậy ta có thể đi xuống dưới tiếp tục hầu hạ Chiêu nghi chủ tử, hu hu hu...”

Kỷ Hành bị nàng khóc có chút phiền lòng: “Trẫm muốn xử trí như thế nào, cũng đến lượt ngươi tới quyết định sao?” 

Cần cổ Điền Thất rụt rụt, thút tha thút thít nói: “Hoàng thượng thánh minh, nô tài biết sai.”

Kỷ Hành nhìn người đang quỳ trên mặt đất, thân hình cực kỳ nhỏ, bé xíu co rút thành một cục, giống như là một con thú nhỏ không nhà để về, lại xứng với cái lỗ mũi hồng hồng do khóc và đôi mắt ướt nhẹp mênh mông nước, thật là khiến người ta xem qua lập tức dễ dàng mềm lòng.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ