Chương 94: Hồi ức của Phương Tuấn

4.3K 142 1
                                    

Subo

Mấy gian nhà rách nát của Phương Tuấn đã được Quý Chiêu giúp đỡ sửa sang lại, hiện tại đã không còn hở tung tứ phía như lúc trước nữa. Trong gian phòng khá nhỏ hẹp chen chúc mấy người, rồi đốt cái chậu than, cũng xem như ấm áp.

Như Ý đã bị đưa về Hoàng cung. Lúc Kỷ Hành cùng Quý Chiêu và Vương Mạnh đi tới chỗ ở của Phương Tuấn thì cảm xúc của Phương Tuấn đã ổn định lại, hắn thấy Quý Chiêu liền có chút kích động, đề cao giọng nói: “Ta không có sát hại Quý Thanh Vân!”

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Quý Chiêu vội vàng hỏi.

Đôi mắt Phương Tuấn trống rỗng, lâm vào ký ức.

“Ngày đó ta quả thật có nhận được mật lệnh của Trần công… Trần Vô Dung, sai ta mang người cấp tốc đi đến Liêu Đông tìm kiếm Quý Thanh Vân nhưng mà không phải vì truy giết ông ấy.”

“Vậy vì cái gì?” Quý Chiêu nhíu mày truy hỏi.

Phương Tuấn lắc lắc đầu: “Ta cũng không biết, chỉ biết Trần Vô Dung đã nhiều lần cường điệu là muốn bắt sống ông ấy mang về. Năm đó ta chỉ là một tay đấm ở Trực Ngôn Tư, cho dù Trần Vô Dung muốn làm cái gì đi nữa, cũng không mắc mớ gì phải giải thích nguyên nhân với ta.”

“Nhưng mà ta rõ ràng tận mắt thấy có người đuổi giết cả nhà của ta, không phải các ngươi thì là ai?”

“Thật sự không phải ta, hơn nữa, sát thủ mà ngươi nói, ta hẳn là gặp qua. Mấy ngày đó chúng ta đuổi theo ngày đêm, đuổi tới bên ngoài một ngôi miếu đổ thì thấy bên trong có ánh đèn. Ta căn cứ thời gian phỏng đoán Quý… Quý đại nhân đang ở trong miếu, vốn cho rằng có thể như vậy bắt người, rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Nhưng nào ngờ vào trong lại thấy thi thể đầy đất. Ta lần lượt thăm dò hơi thở của những người đó nhưng đa số người đều chết hết, chỉ có một đứa bé còn thoi thóp nhưng mà bị thương nghiêm trọng, cần lập tức cứa chữa.”

Mắt Quý Chiêu đỏ ngầu, nàng kích động bóp lấy cổ tay Phương Tuấn: “Đệ đệ của ta… Nó… Nó còn sống không?”

Phương Tuấn sửng sốt: “Ngươi là con gái của Quý đại nhân hả?”

Quý Chiêu khẽ gật đầu.

Phương Tuấn giật mình, nhìn thấy Quý Chiêu vẫn còn mặc đồ thái giám thì mặt hắn lại hiện vẻ nghi ngờ.

Kỷ Hành nhắc nhở hắn: “Trước đừng quản mấy chuyện này, ngươi tiếp tục nói hết đi, đứa bé kia sau lại thế nào? Hiện tại ở đâu?”

Phương Tuấn liền nói: “Lúc ấy ta nghĩ, kia hẳn là con của Quý đại nhân. Trần Vô Dung nói chỉ cần sống, nên ta không có để ý đến thi thể của vợ chồng Quý đại nhân, mà chỉ băng bó cầm máu cho đứa bé đó. Trước đó được đến tin tức là cả nhà Quý đại nhân có bốn người, ở hiện trường lại không thấy con gái của ông ta, nên chúng ta liền thương lượng lưu lại một nửa người ở phụ cận tìm tiểu cô nương kia, còn những người còn lại thì dẫn đứa bé trai về. Nơi đó trước không thôn sau không xóm, suy nghĩ chỉ một đứa bé gái chắc là chạy không xa. Nhưng mà ngay tại lúc đó, có người xông tới phát hiện chúng ta, song phương rất nhanh động thủ với nhau. Ta thấy người của bọn chúng chỉ có mấy tên, nên cho rằng rất dễ đối phó, nào ngờ bọn chúng phát tín hiệu cứu viện lên trời, rất nhanh sau đó liền có rất nhiều đồng lõa đuổi tới chém giết với bọn ta. Những người đó ai ai cũng võ công cao cường, nhất thời bọn ta đánh không lại nên tháo chạy. Nhưng mà ý tứ của bọn hắn lại là đuổi tận giết tuyệt, ta vác đứa bé kia lên vai, đồng thời bị ba người vây khốn, nên cũng không cố được gì thêm, đành phải mang đứa bé đó chạy trốn. Chạy rất lâu, mấy tên kia lại đuổi sát không buông, rốt cuộc bức ta đến một chỗ núi cao. Ta lui cũng không đường lui, chỉ còn nước nhảy xuống vách núi, để tìm một con đường sống. Núi đá đó lởm chởm đá không, thỉnh thoảng có cây cối dây leo mọc bò ra, dây mây treo lơ lửng, ta dùng một tay giữ đứa nhỏ, một tay bắt lấy cây tùng, vốn định chờ bọn hắn đi thì leo lên. Nhưng mà đám bọn chúng lại bắt đầu ném đá tảng xuống dưới, ta bị một tảng đá lớn nện trúng đầu, trước mắt liền tối om, sau đó bất tỉnh nhân sự.”

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ