Mò Mẫm
Từ lúc sáng sớm Kỷ Hành rời giường cho đến khi hạ triều, đều không thấy Điền Thất.
Thật là không bình thường nha. Theo hắn biết, tuy Điền Thất có chút xảo quyệt nhưng không hề lười biếng, không đến mức chạy đi đâu đó trốn việc. Lại nói, làm việc ở ngự tiền, hắn ta cũng phải có gan lớn cỡ nàomới dám trốn chứ.
Thế là hắn cho rằng Thịnh An Hoài an bài việc gì đó cho Điền Thất làm. Ở Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương một hồi, hắn hỏi Thịnh An Hoài: "Ngươi kêu Điền Thất đi làm cái gì vậy?"
Thịnh An Hoài cũng đang u sầu a: "Bẩm Hoàng thượng, hôm nay Điền Thất vốn không có đến làm việc. Nô tài kêu người đi Thập Tam sở hỏi, thì người cùng phòng của hắn nói sáng sớm nay hắn đã đúng giờ ra khỏi cửa."
Vậy thì đính thật là quái lạ rồi, đúng giờ ra khỏi cửa, thế tại sao không đến đây làm việc? Đừng nói là bị ai đó bắt cóc đi rồi nha? Nhưng mà làm gì có ai rảnh rỗi ở không đến mức đi bắt cóc một tên tiểu thái giám nhỉ?
Chẳng lẽ bị người nào đó trả thù ta?
Nghĩ đến đây, Kỷ Hành hí mắt nói: "Gần đây có phải hắn lại đụng chạm đến người nào không?"
"Bẩm Hoàng thượng, Điền Thất làm người khá khiêm nhường, cơ bản không cùng ai trở mặt. Gần đây nhất hắn cũng chỉ cùng một người xảy ra tranh chấp, đó chính là Tôn Đại Lực ở Ngự Mã giám, ngài còn từng tự mình hỏi qua chuyện này."
"Đi tìm Tôn Đại Lực tới."
"Vâng."
Thịnh An Hoài lĩnh chỉ đi, chân trước hắn đi ra, sau lưng Hoàng tử điện hạ liền tới.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng an khang." Như Ý kéo đồng âm non nớt thỉnh an Kỷ Hành.
"Nhi tử miễn lễ." Kỷ Hành thấy con trai giống như là một ông cụ non, bất giác thấy buồn cười.
Như Ý bị hắn ôm lên trên đùi đùa một hồi, sau đó nó mới nhìn xung quanh, hỏi: "Nương đâu?"
Kỷ Hành biết Như Ý hỏi là ai, hắn vuốt trán, có chút bất đắc dĩ: "Hắn không phải nương của con. Con nhớ kỹ, hắn là Điền Thất."
"Dạ." Như Ý gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ.
Kỷ Hành cho rằng Như Ý gặp người liền gọi nương là vì thiếu tình yêu của nương, rất nhiều người đều cho rằng như vậy. Sau này Kỷ Hành mới hiểu rõ, Như Ý lý giải "nương" là một loại từ gọi chung chung, tỷ như thấy được con mèo, chúng ta sẽ kêu nó là "mèo", thấy được con chim, chúng ta sẽ gọi nó là "chim", thấy được nữ nhân, Như Ý liền gọi "nương".
Đối với đứa con trai này, đôi khi Kỷ Hành cảm thấy hơi có chút nhức đầu. Tính tình của Như Ý cũng không biết giống ai, nó không thích nói chuyện nhưng cũng không phải là loại không thích nói chuyện giống mấy đứa bé hướng nội — tính cách của Như Ý rất hoạt bát. Biểu hiện không thích nói chuyện của Như Ý là tích chữ như vàng, nó chỉ nói điểm cụ thể, còn cái khác thì lười phải nói. Ví dụ như một câu nói có thể dùng bốn chữ nói là đủ rõ ràng rồi, thì nó nhất định sẽ không nói năm chữ. Nó cũng sẽ không tận lực ngộp trong bụng, mà có cái gì muốn nói thì từ trước đến nay nó đều nghĩ tới là nói, đương nhiên, lời nói ra thì ít mà ý thì nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/146217357-288-k834837.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...