Chương 82: Dị biến nảy sinh

5.4K 344 13
                                    

Subo

Trận tuyết đầu tiên trong năm nay ở Tử Cấm thành đến khá là sớm. Tuyết rơi không lớn, chỉ dầy khoảng hai ngón tay, tựa như là một tấm thảm lông ngỗng mới tinh phủ lên toàn bộ thế giới.

Kỷ Hành đã sớm hạ triều, gặp Thái hậu thăm hỏi xong, liền đi đình Bích Tâm ngắm tuyết. Như Ý nhất quyết đi theo, còn không cho Kỷ Hành ôm, mà tự mình đứng ở trên ghế rồi nằm bò lên lưng Điền Thất, để cho nàng cõng. Ở trước mặt Thái hậu, Điền Thất không dám cự tuyệt Như Ý, đành phải cõng nó lên.

Thân thể con nít phát triển rất nhanh, Như Ý càng lúc càng nặng, Điền Thất cõng có chút cố hết sức. Kỷ Hành đứng ở một bên nhìn mà đau lòng, vừa ra khỏi Từ Ninh cung thì lập tức kéo Như Ý lại ôm, Như Ý không chịu, Kỷ Hành đành phải khiêng tiểu tổ tông này lên, để cho nó cưỡi ở trên cổ của hắn.
Như Ý cuối cùng cũng vui vẻ, vịn lấy cái mũ của Phụ hoàng nó mà liên tiếp kêu “Đi”. Tâm tình của Kỷ Hành rất tốt, nên không chấp nhặt với con nít. Hắn nhìn Điền Thất bên cạnh, phát hiện Điền Thất đang cười nhìn hai cha con bọn họ, tâm tình của Kỷ Hành càng tốt, trời lạnh nhưng lồng ngực hắn rất ấm áp.

Đình Bích Tâm được xây dựng ở giữa hồ Thái Dịch, lúc này nước ao đã kết một tầng băng hơi mỏng, nhờ tuyết trắng tinh mà chỉ cần một ánh mắt nhìn qua, đã thấy một mảnh mênh mông, giống như là đi vào một thế giới toàn thủy tinh. Kỷ Hành đã sớm sai người dọn sân, hắn vác con trai, cùng Điền Thất vai sóng vai đi lên con đường nhỏ đến hồ Thái Dịch. Bậc thang của đình Bích Tâm có chút trơn, dưới chân Điền Thất không ổn nên thiếu chút nữa trượt ngã. Kỷ Hành thấy thế vội vàng đỡ nàng, nên quên mất Như Ý ở trên vai. Đã thế Như Ý lại cứ không an phận giơ cao đôi tay lên, bắt lấy mái hiên đình Bích Tâm.

Kỷ Hành nâng Điền Thất dậy, bước ra một bước thì phát hiện trên vai trống không, con hắn không thấy. Nhất thời hắn trợn tròn cả mắt, quay đầu vừa nhìn thì thấy Như Ý đang cố hết sức bắt lấy mái hiên, hai cái chân lơ lửng trong không trung vung lung tung. Điền Thất bị dọa đến mức cả trái tim thon thót, vội vàng bước qua mở ra hai tay đón lấy Như Ý. Trán Kỷ Hành đầy hắc tuyến (1) bước qua kéo Như Ý xuống, hắn luôn biết thằng nhãi con này rất chướng mắt nhưng bây giờ thì càng nhìn càng chướng mắt.
(1) Hắc tuyến: có ai không biết nghĩa hai chữ này không ạ? Bạn nào xem manga thì thấy có lúc trên đầu nhân vật được vẽ thêm mấy đường đen dọc xuống, thể hiện tâm trạng down, hay là khó ở, tức giận, linh tinh… Mấy bạn Tàu sáng tạo đem vận dụng vào văn viết rất nhiều.

Như Ý ngồi ở trên ghế đá trải thảm lông dê màu đỏ tươi, Điền Thất cũng bình tĩnh lại, nàng đi đến một dãy hộp thức ăn ở bên cạnh lan can tìm, rồi lấy ra một ấm sữa bò vẫn còn đang nóng ra, trong sữa bò có thêm nước hoa hồng và mật ong, lúc đổ ra thì mùi thơm nồng nặc xông hết vào mũi. Kỷ Hành nhìn Điền Thất bưng tách sữa đút cho Như Ý uống thì hắn càng cảm thấy Như Ý chướng mắt.

“Điền Thất, hâm nóng rượu cho trẫm.” Kỷ Hành nói.

Điền Thất liền để tách sữa xuống, rồi đi tìm rượu để làm nóng cho thằng cha (nv: gia hỏa) nhiều chuyện này. May là người ta chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ có rượu, ngay cả đồ ăn cũng có. Nàng bưng từng cái ra, Kỷ Hành thấy nàng bận trước bận sau, lại có chút đau lòng, vội kéo nàng ngồi xuống, tự hắn đi hâm rượu, rồi đưa cho nàng một cốc.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ