Chương 59: Bại lộ

7.2K 228 7
                                    

Mò Mẫm

Đêm khuya, Điền Thất nằm ở giữa một phòng toàn vàng bạc châu báu nên mất ngủ. Đế cắm nến do vàng ròng chế thành hình tiên hạc đính trên tường, tiên hạc sinh động như thật vươn cái cổ mảnh khảnh, trong miệng ngậm một cây nến đỏ. Ánh sáng nến vốn không chói mắt nhưng mà dưới sự phản xạ của vàng bạc và muôn màu châu báu, làm cho căn phòng nhất thời bị bao bọc bởi một mảnh bảo quang như lưu ly, chói lóa khiến cho mắt người đều mê ly không rõ, giống như là không cẩn thận xông vào thần cảnh mờ ảo của Ngọc Hoàng đại đế, hoặc như rơi vào trong bảo tọa mây tiên năm sắc của Như Lai Phật Tổ.

Điền Thất ngồi ở trên cái giường làm bằng vàng, trong lòng nàng cũng giống như là mây tiên ngũ sắc vậy, trống trơn, lẳng lặng, không hỉ cũng không bi. Nói tới cũng kỳ lạ, nếu như trước kia có người nói với nàng, sẽ có một ngày nàng tỉnh lại rồi đối diện với một phòng toàn vàng bạc châu báu, thì có lẽ nàng sẽ cười suốt cả một ngày. Nhưng mà bây giờ, nàng đối với những thứ mà thường ngày luôn khiến nàng thèm nhỏ dãi, vậy mà không hề nhảy nhót giống như trong tưởng tượng.

Đại khái chắc vì những tiền bạc này không phải là của nàng đi.

Kỳ thật nàng đối với tiền cũng không có nhiều khắc sâu cố chấp cho lắm, nàng thích tiền, là bởi vì nàng thiếu tiền mà thôi.

Điền Thất lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình, không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện xuất cung nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ đến nàng lại lấy loại phương thức này rời khỏi Hoàng cung. Cách làm của Kỷ Chinh làm cho nàng không kịp trở tay, dùng thủ đoạn giang hồ cũng khiến nàng có chút phản cảm nhưng mà nói đến cùng, Kỷ Chinh cũng là vì hảo tâm giúp đỡ nàng. Đối với hắn, nàng luôn có thể nhặt về một vài thứ dịu dàng đã thất lạc rất lâu, bởi vậy càng không muốn lung tung suy đoán ý tốt của hắn.

Nhưng mà, thực sự cứ thế này rời khỏi Hoàng cung sao? Rời khỏi cái nơi mà nàng đã ở bảy năm, rời khỏi sư phụ của nàng, bạn bè của nàng, rời khỏi Như Ý, rời khỏi Đái Tam Sơn, rời khỏi… Hoàng thượng.

Hoàng thượng sẽ đối xử với chuyện nàng rời đi ra sao đây? Sẽ gấp gáp chứ? Có tức giận không?
Có lẽ sẽ tức giận. Dù sao, nàng là chủ động “chạy trốn”. Sau đó, có lẽ sẽ phái người đuổi giết nàng, có lẽ sẽ không, dù sao nàng chỉ là một tiểu thái giám không có gì quan trọng.

Điền Thất cúi đầu sờ viền giường bóng loáng bằng vàng ròng. Nàng ở Hoàng cung làm việc bảy năm, Tử Cấm thành to lớn đó, cơ hồ là mỗi góc gách, nàng đều đã đi qua. Nhưng mà, tuy nàng để lại bảy năm thời gian trong Tử Cấm thành này, thì đối với Tử Cấm thành mà nói, nàng chỉ là một tên tiểu thái giám tầm thường mà thôi, là một trong hàng vạn hàng nghìn tiểu thái giám của Hoàng cung. Hơn hai nghìn ngày đêm đối với tòa thành kia mà nói cũng chỉ là trong giây lát tức thì. Nàng sẽ nhanh chóng bị thay thế, bị lãng quên, hoặc có lẽ là chưa từng được nhớ kỹ.

Một tiểu thái giám như vậy, Hoàng thượng làm sao có thể để ý, làm sao có khả năng làm cho tức giận. Cho dù hắn phái đuổi giết đi nữa, thì cũng sẽ không kiên trì quá lâu đi.

Nói câu khó nghe, giá trị không xứng.

Nghĩ thông điểm này, Điền Thất hơi hơi yên lòng nhưng rất nhanh lại có chút thất lạc.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ