Chương 37: Tụ họp cùng đào hố

6.5K 226 18
                                    

Beta: Subo

Kỷ Chinh dẫn Điền Thất đi tửu lâu.

Trịnh Thiếu Phong cũng ở đây, lần này không có bài bạc, mà là cùng một bầy thư sinh uống rượu tán gẫu. Phần tử trí thức uống rượu ăn cơm đều nhã nhặn lịch sự, Trịnh Thiếu Phong tuy không quen nhưng lại sợ người cười nhạo, nên không thiếu phần học đòi văn vẻ khoe khoang phong lưu, người khác đều biết cha của hắn lợi hại, thành ra cũng chẳng ai dám cười hắn.

Nhưng Trịnh Thiếu Phong lại luôn cảm thấy mình không hợp bầy. Thấy Kỷ Chinh và Điền Thất tới, hắn cảm thấy có cảm giác vô cùng thân thiết, muốn kéo bọn họ đến ngồi ở bên người hắn. Hai tú tài đang ngồi bên cạnh hắn, bị hắn đuổi đi cũng không dám nói một câu oán hận. Điền Thất thấy Trịnh Thiếu Phong lại choàng bờ vai nàng, thì nhăn mày đẩy ra, Trịnh Thiếu Phong cười hì hì không để ý. Kỷ Chinh lại nhìn không được, tự mình ngồi vào giữa hai người, ngăn cách Trịnh Thiếu Phong và Điền Thất.

Phần tử trí thức đều có chút thanh cao, chỗ ngồi ở lần tụ họp này lấy văn danh mà xếp chứ không phải lấy gia thế địa vị, Trịnh Thiếu Phong cũng không nói làm gì, thịnh danh lớn nhất của Kỷ Chinh lại là mặt của hắn, lại thêm phần hắn cực ít tham gia tụ họp thi tửu(1) của văn nhân nên hắn cũng không có văn danh gì cho cam. Còn Điền Thất, mọi người ở đây cơ bản không ai biết đến nàng.
(1) Thi tửu: uống rượu làm thơ.

Nhưng tướng mạo của ba người đều cao hơn mức độ bình quân ở đây, vì thế khi gom ở cùng một chỗ thì vô cùng chói mắt.

Điền Thất nhìn lướt qua đám người, đa số đều là những gương mặt xa lạ, chỉ nhận ra một người, mà hiện tại người kia cũng đang trợn mắt nhìn nàng không có ý tốt gì.

Người này chính là Tôn Phiền. Điền Thất thấy Tôn Phiền trợn mắt nhìn mình, thế là nàng cười cười với hắn. Quả nhiên làm cho hắn càng thêm căm giận.

Trừ Tôn Phiền ra, tham gia lần tụ họp này còn có Đường Thiên Viễn con trai của Đường Nhược Linh, chỗ hắn ngồi so với bọn họ càng gần phía trước. Người này lớn hơn so với Điền Thất một tuổi, là tài tử có tiếng. Do mẫu thân của hắn bị bệnh mà chết, nên giữ đạo hiếu mà bỏ qua thi hương và thi hội, thành ra năm nay mới tham gia thi lại. Tuy như thế, bạn cùng lứa cũng xa xa không kịp hắn.
(Chỗ ngồi càng gần chủ vị thì địa vị/danh phận càng cao. Ở đây xếp theo danh tiếng văn chương nên có thân phận địa vị như Kỷ Chinh cũng ngồi áp chót.)

Điền Thất không cảm thấy hứng thú đối với tài tử, nàng cúi đầu uống ngụm trà, phát hiện Trịnh Thiếu Phong đang ngồi cạnh Kỷ Chinh kéo lấy tay áo của nàng. Điền Thất đành phải quay đầu nhìn hắn.

Trịnh Thiếu Phong hỏi Điền Thất: "Linh Nhi của ta đâu?" Hắn đội một cái lục lăng la mạo(1) màu đen viền trắng, rất là đỏm dáng, trong tay thì lắc lư một cây quạt xếp nạm vàng (2), nhìn hắn không giống như là một gã thuộc phần tử trí thức, mà giống như là một tên bá vương trong vở kịch nào đó.

(1) Lục lăng la mạo: "La mạo" là loại nón (mạo) có thân tương đối cao, gồm có 6 lăng (góc do hai mặt phẳng tạo nên), trên đỉnh nón có 1 viên cầu, loại nón này có cứng có mềm. Ngoài ra loại nón này còn có nhiều hình dạng được biến tấu khác nhau như thêu hoa, gắn nhiều nhung cầu... Loại nón mà Đường Tăng đội cũng là 1 loại "la mạo".

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ