Mò Mẫm
Lúc Kỷ Hành đi đến Từ Ninh cung thì Thái hậu đang khóc.
Thái hậu người này nha, khi bà ấy khóc thì vĩnh viễn sẽ không khóc bù lu bù loa tạo ra những tiếng động khiến người ta phiền chán. Mà bà ấy chỉ yên lặng rơi nước mắt, làm cho người ta cảm thấy cả thế giới này đều phụ bà, ai nhìn thấy cũng có cảm giác tội lỗi.
Kỷ Hành có chút nhức đầu: "Mẫu hậu, ai lại chọc ngài tức giận? Trẫm nhất định không tha cho hắn."
"Còn có thể là ai! Ai gia vì ngươi làm lụng cả một đời, thật không dễ dàng chịu đến bây giờ, vậy mà ngươi được lắm, đi làm ra những loại chuyện xấu xa kia. Có phải là an nhàn quá lâu, nên ngươi quên đi những đau khổ từng trải qua? Ngươi quên cha ngươi bị thái giám che đậy đến thế nào sao? Ngươi —-" Nói tới đây thì ngậm miệng tiếp tục khóc.
Kỷ Hành liền biết chuyện kia đã truyền tới tai Thái hậu. Hắn giải thích: "Đó đều là người bên ngoài truyền bậy bạ, con làm người thế nào mẫu hậu ngài biết rõ mà, làm sao ngài lại giống người khác đi tin tưởng những lời đồn kia."
Thái hậu tuy là khóc cả nửa ngày nhưng đầu óc cũng không có choáng váng: "Đến lúc này ngươi còn lừa dối ta! Trứng không nứt ruồi bọ không bu, ai gia không tin, nếu như chuyện không có căn cứ, người bên ngoài làm sao dám tùy ý dám nói bậy về Hoàng đế?"
Lòng Kỷ Hành trầm xuống, hắn đã có kế sách. Hắn lập tức thở dài làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Mẫu hậu ngài đoán không lầm, trẫm..." Hắn cắn răng, giống như là vô cùng khó mở miệng: "Trẫm quả thật không thích nữ nhân khác..."
Lời này của hắn nói cũng coi như là không sai nhưng nghe vào trong tai của Thái hậu, đương nhiên là nghĩ hắn quả thật đã đi lên con đường đoạn tụ. Thế là Thái hậu gấp đến mức hai mắt đều biến đen: "Ngươi, ngươi..." Ngươi nửa ngày, thế nhưng một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời. Có chút chuyện khi hoài nghi là một chuyện, khi xác định lại là chuyện khác, cho dù lại hoài nghi nhưng đến lúc xác định thật sự xong, cũng sẽ khiến cho người ta có một loại cảm giác trời muốn sập.
Lần này Thái hậu rốt cuộc nhịn không được nữa, bật khóc lớn.
Ngay cả Kỷ Hành cũng ít khi gặp được cảnh này. Thái hậu buông ra, vừa khóc vừa mắng, mắng một hồi, thấy con trai không có chút ý hối cải nào, thì bà bắt đầu mắng Điền Thất. Nhất định là tên tiểu thái giám kia dụ dỗ A Hành!
Kỷ Hành lập tức cùng mắng theo: "Tên Điền Thất kia, quả thật có chút không biết tốt xấu, thế mà lại dám thà chết không theo, trẫm cũng đâu có bạc đãi hắn đâu!"
Thái hậu: "..." Sự thật của chuyện này lại một lần nữa đổi mới sự hiểu biết của bà, hóa ra là con trai của mình một bên tình nguyện làm đoạn tụ, người ta còn chưa có đồng ý?!
Tâm tình của Thái hậu rất phức tạp, một bên thì nghĩ hai người cũng chưa có sống phóng đãng cùng nhau, đây là chuyện tốt; mặt khác là con trai của mình bị người ta khinh bỉ, Thái hậu "Cùng có nhục chung", cảm thấy con trai của bà cũng không tệ, tên Điền Thất kia là cái gì mà dám chướng mắt Kỷ Hành... Chẳng qua cho dù Điền Thất chướng mắt A Hành, A Hành vẫn là một lòng một dạ muốn đoạn tụ, chuyện này chứng minh cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...