Chương 16: Mặt rồng giận dữ

6.7K 296 39
                                    

Edit: grey
Beta: Mò Mẫm

Hôm nay Kỷ Chinh đến thỉnh an Thái hậu. Tuy Thái hậu không thích hắn nhưng cũng không hề cay nghiệt với hắn, cho nên ở mặt ngoài mọi người vẫn duy trì bầu không khí mẫu từ tử hiếu tương đối hài hòa. Sau khi hắn chuyển ra khỏi Hoàng cung cũng thường tiến cung thăm Thái hậu.

Lần này, hắn ở chỗ Thái hậu ngồi một hồi, khi đi ra thì thấy được một quang cảnh thần kỳ.

Một tiểu thái giám, ôm một đứa bé, ngồi ở trên mai một con rùa đen khổng lồ.

Con rùa lớn đang cố hết sức bò về phía trước, bên cạnh nó đi theo không ít người. Vì nó bò rất chậm chạp, nên mấy người kia cũng đi vô cùng thong thả, từng người giống như là một con rối gỗ chậm chạp.

Kỷ Chinh đánh giá, chờ bọn hắn đi tới phụ cận thì nắng hẳn cũng đã ngả về phía tây. Thế là hắn chủ động đi qua, khoanh tay quan sát hai người trên mai rùa. Thằng bé con là cháu của hắn, không xa lạ còn tiểu thái giám cũng không xa lạ, trước đó không lâu hắn vừa gặp qua.

Kỷ Chinh không phải là người có thể dễ dàng nhớ kỹ hết tất cả mặt mũi những người mình đã gặp. Sở dĩ hắn nhớ kỹ tiểu thái giám chỉ có duyên gặp mặt một lần này hoàn toàn là do có khắc sâu ấn tượng ngày đó bị hắn đè nén, nên ở cự ly cực gần nhìn thấy khuôn mặt của tiểu thái giám này.

Sau đó liền nhớ kỹ.

Điền Thất thấy Kỷ Chinh, nàng liền muốn ôm Như Ý đi xuống thỉnh an nhưng Kỷ Chinh ngăn nàng lại: "Các ngươi đừng xuống, cứ như vậy rất tốt."

Hai người đành phải ngồi trở lại.

Điền Thất: "Gặp qua Vương gia."

Như Ý: "Gặp qua Hoàng thúc."

Kỷ Chinh nâng cằm lên, cười nói: "Bản vương đã từng thấy qua chơi dế, chọi gà, chọc mèo, đấu chó, đùa chim nhưng hôm nay là lần đầu tiên có kiến thức chơi trò chơi với rùa đen đấy."

Rùa đen rất không nể tình, quay đầu về phía bên phải, lại chậm chạp mà bò tiếp.

Như Ý nghe Kỷ Chinh nói như thế, kiêu ngạo nhìn hắn huyênh hoang giới thiệu: "Hoàng thúc, đây là Đái Tam Sơn." Nói xong còn vỗ vỗ cái tay nhỏ lên mai rùa.

"Đái Tam Sơn? Cái tên này thật là có chút thú vị, là ai đặt tên thế?"

Như Ý nắm tay Điền Thất giơ giơ lên: "Điền Thất đấy."

Kỷ Chinh nhìn phía Điền Thất: "Thì ra ngươi gọi là Điền Thất? Vết thương trên đầu ngươi tốt lên chưa?"

"Cảm ơn Vương gia đã quan tâm, nô tài sớm đã khỏe." Mà còn đã thụ thương đến lần thứ hai...

"Sao ngươi thuần phục được con rùa lớn này vậy? Mấy ngày trước ta muốn nhìn nó một cái, nó lại rụt ở trong nước không muốn gặp ta." Kỷ Chinh cảm thấy rất là mới mẻ, mắt thấy rùa đen sắp bò đi tiếp, hắn cũng gia nhập đội ngũ nhắm mắt theo đuôi đi theo, hơn nữa còn đứng cách rùa đen gần nhất.

"Thưa Vương gia, nô tài chỉ là lâu lâu cho nó chút đồ ăn."

Kỷ Chinh cảm thấy tên tiểu thái giám này rất là thú vị, vừa văn nhã lại vừa biết chơi đùa. Bởi vậy hắn vừa đi vừa cùng Điền Thất tán gẫu, lúc vào cung, ở nơi nào làm việc, thích chơi cái gì. Nói rồi nói, lại phát hiện còn rất có tiếng nói chung với nhau nữa cơ.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ