Chương 54: Câu dẫn gì đó

7.3K 205 26
                                    

Subo

Từ khi xác định Hoàng thượng là một tên biến thái chuyên chơi đùa thái giám, Điền Thất vừa ưu sầu vừa lo lắng, lại còn sinh ra một loại suy nghĩ kỳ quái: Hoàng thượng thật sự là chỉ làm vậy với một mình nàng thôi sao? Hay là còn có không ít người, à ờ, làm giống như nàng, chỉ là mọi người không biết lẫn nhau thôi?

Khi một người ở trong một loại hoàn cảnh nguy hiểm thì người ta luôn hi vọng mình sẽ không phải là người cô độc. Càng nhiều người có hoàn cảnh giống nàng, thì càng mang lại cảm giác an toàn tới cho nàng.

Trạng thái trước mắt này của Điền Thất chính là như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định tìm người tư vấn một chút. Đương nhiên, không thể hỏi quá trực tiếp, nếu lỡ mà bại lộ bí mật của Hoàng thượng, coi chừng lập tức bị diệt khẩu.

Muốn tìm thì phải tìm một người hiểu rõ như lòng bàn tay mỗi tiếng nói mỗi hành động trong cuộc sống hằng ngày của Hoàng thượng, người này không phải Thịnh An Hoài thì còn ai nữa.

Thừa dịp Hoàng thượng ngủ trưa, Thịnh An Hoài ngồi ở trước mái hiên của Càn Thanh cung hóng gió. Tay trái nắm một cái quạt hương bồ, tay phải thì cầm ấm tử sa, trong ấm tử sa chứa đầy trà lạnh. Hắn lắc lắc quạt hương bồ, lâu lâu lại nhấp ngụm trà, nhìn qua thật sự rất hài lòng.

Điền Thất liền bu lại, thần thần bí bí nhìn hai bên một chút, mới hạ giọng nói với Thịnh An Hoài: “Thịnh gia gia, hôm nay ta nghe người khác nói bậy về ngươi!”

“Ồ? Nói bậy cái gì?” Thịnh An Hoài hỏi một câu, rồi lại chậm chạp uống một hớp trà. Hắn có chút hiếu kỳ, hắn không tùy tiện đắc tội người ta, lại nói, ai có lá gan to như vậy đi nói xấu hắn nha.

“Bọn hắn nói, ngươi sờ qua tiểu đệ đệ của Hoàng thượng!”

“Sặc—” Hớp trà mà Thịnh An Hoài vừa uống vào miệng đều phun ra hết. Nước trà phun ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra một tầng hồng quang nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh lau khóe miệng, rồi quay sang âm u nhìn Điền Thất, không nói chuyện.

Điền Thất vội vàng giải thích: “Không phải ta nói, là bọn hắn nói, ta chỉ là nghe qua một chút, nói thật là ta cũng không tin, ha ha…”

Thịnh An Hoài không có chút xíu tức giận nào, giống như là vai chính trong chuyện bậy bạ này căn bản không phải hắn, hắn hỏi: “Ngươi nói tiểu đệ đệ kia, không phải chỉ Ninh vương, mà là một tiểu đệ đệ khác, đúng không?”

Điền Thất nặng nề gật đầu, trên mặt lại không cách khống chế đỏ bừng.

“Cái đó sao, ta đã sờ qua.” Thịnh An Hoài nói, lại trấn định uống trà.

“…” Điền Thất không dám tin tưởng nhìn hắn.

Thịnh An Hoài hỏi ngược lại: “Ngươi cũng đã sờ rồi hả?”

“Không không không… Ta không có…” Cái đầu Điền Thất lắc như trống bỏi.

“Kỳ thật chuyện này cũng không có gì.” Thịnh An Hoài giải thích, trong ngữ khí mang một tia trấn an: “Hứng trí của Hoàng thượng tới, lại lười phải tìm phi tử, liền kêu chúng ta giúp một tay. Làm nô tài, cần phải tùy thời tùy chỗ biết vì chủ tử phân ưu, ngươi nói có đúng không?” Hắn nói nhẹ như gió bay, vừa nói vừa len lén quan sát thần sắc của Điền Thất, rồi tự nhủ trong lòng, Hoàng thượng, nô tài ta đây vì chuyện tốt của ngài mà ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ