Subo
Điền Thất lại nằm mơ, mơ thấy mình trở lại những ngày trước đây, buổi tối tết Nguyên Tiêu cả nhà cùng ra ngoài dạo phố, đứng cạnh sông Đào xem pháo hoa, ngàn vạn pháo hoa cùng bắn lên trời, thắp sáng nửa bầu trời đêm. Phụ thân và mẫu thân nắm tay nhau, tay còn lại thì dắt nàng và đệ đệ, bọn họ nương theo bờ sông đứng thành một hàng, lúc ấy nàng nghĩ tới cái gì nhỉ? À, đúng rồi, pháo hoa thật xinh đẹp, hi vọng vĩnh viễn đều có thể thấy được. Năm nào pháo hoa cũng bắn lên bầu trời, con người thì không phải lúc nào cũng đoàn viên.
Đêm nay Điền Thất ngủ không yên, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì thấy trên gối đầu đầy nước mắt. Nàng có chút thẫn thờ, cẩn thận nhớ lại giấc mộng đêm qua, sớm đã quên hơn phân nửa, chỉ nhớ mang máng mấy mảnh vụn, tóm lại là không phải hồi ức tốt gì cho lắm.
Nàng chống đầu, nhẹ nhàng ấn ấn huyệt Thái Dương. Nàng chẳng phải là người không biết tự kềm chế, chỉ biết sống thống khổ trong quá khứ. Lúc còn sống phụ thân đã từng nói, người đã chết thì vĩnh viễn sẽ không sống lại, người còn sống thì cuối cùng cũng phải chết đi. Cho nên người còn sống nên an bình mà sống, không nên sống trong thế giới của người chết. Lúc đó chính là lúc bà ngoại nàng qua đời, mẫu thân quá mức bi thương, phụ thân khuyên giải an ủi nương như vậy.
Đương nhiên, thù hận vĩnh viễn không thể tiêu trừ. Mục tiêu sống lớn nhất để Điền Thất chính là để báo thù, chẳng qua nàng không ngờ rằng, nàng vừa tiến cung chưa đến đến hai năm, còn chưa có cơ hội ra tay, thì Trần Vô Dung đã bị tân Hoàng đế xử lý. Điền Thất biết phụ thân của mình là cấp dưới của tân hoàng, nàng cũng từng nghĩ qua sẽ tỏ rõ thân phận vì phụ giải oan nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng không cách nào chứng minh thân phận của mình, cũng không cách nào chứng minh oan tình của phụ thân — hài cốt tìm không ra. Chính nàng thân là con gái lại đi làm thái giám, thân phận lúng túng, đến lúc đó nếu như Hoàng thượng không tin, trái lại còn thêm nàng vào án, oan án của phụ thân sợ là không còn ngày rửa sạch.
Chuyện này cứ như thế vẫn kéo dài, ngay từ lần đầu Điền Thất quyết định ở lại Hoàng cung để dành tiền thêm mấy năm. Sau đó xuất cung đi tìm hài cốt của người nhà, hoặc là tìm những người năm đó tham dự mưu sát, để làm nhân chứng. Nhưng bây giờ việc xuất cung lại bị kéo rồi lại kéo nhưng may là sát thủ năm đó đã có manh mối. Tuy rằng hiện tại Phương Tuấn mất trí nhớ nhưng tóm lại là còn một đường hi vọng, thật sự không được thì lại kêu Vương Mạnh đâm thêm cho hắn mấy kim, có lẽ sẽ có thể hồi phục.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Điền Thất vội vàng rửa mặt xong xuôi, rồi đi thỉnh an Hoàng thượng.
Hoàng thượng hiển nhiên cũng ngủ không ngon, lúc Điền Thất đi tới phòng khởi cư (1) thì thấy hắn đang ngáp. Chẳng qua thấy Điền Thất thì Kỷ Hành lại tràn đầy sức sống, ánh mắt ý vị thâm trường, tùy theo bóng dáng nàng mà di chuyển.
(1) phòng khởi cư: đây là gian phòng dùng để thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh cá nhân v..v..Điền Thất cúi đầu không dám nhìn hắn, thỉnh an xong liền rời khỏi. Ngày hôm qua Thịnh An Hoài bị đánh, hôm nay không thể tới, mọi người đều cho rằng công việc đi theo hầu hạ bên người Hoàng thượng sẽ rơi vào đầu vị sếp thứ hai là Điền Thất nhưng Điền Thất lại cứ giả vờ cái gì cũng không biết, theo đám người rời đi. Kỷ Hành tức đến mức cái mũi méo xẹo, tiểu biến thái này tuyệt đối là cố ý, thực là quá to gan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
Hài hướcTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...