Chương 11: Sau khi đánh nhau

7.1K 303 20
                                    

Edit: Grey
Beta: Mò Mẫm

Kỷ Chinh là đệ đệ của Kỷ Hành, năm nay mười sáu tuổi, đã được phong Ninh Vương, qua năm nay là được ra ngoài cung lập phủ. Tiên đế chỉ có hai người con trai, Kỷ Chinh là con út, lại do sủng phi hạ sinh nên khó tránh khỏi được Tiên đế yêu thương nhiều hơn một chút, bằng không năm đó cũng sẽ không xuất hiện nguy cơ phế Thái tử.

Thế nhưng “yêu hắn cũng chính là hại hắn”, sự yêu thương của Tiên đế dành cho tiểu nhi tử này dần dần đã trở thành sự ngăn cách giữa hai huynh đệ. Hai người không bao giờ có thể huynh hữu đệ cung[1] được, sau khi Kỷ Hành lên ngôi không làm khó người em trai này, đã là nhân từ lắm rồi. Dù sao, đó cũng từng là kẻ thiếu chút nữa đã cướp mất ngôi vị Hoàng đế của mình.
[1] Huynh hữu đệ cung: Anh trai đối với em trai yêu thương, em trai đối với anh trai cung kính.

Thật sự mà nói Kỷ Chinh cảm thấy mình vô cùng oan uổng. Năm đó khi ngọn gió lớn mang tên Thái tử nháo nhào khắp nơi, hắn mới nhiêu tuổi? Cả ngày chỉ suy nghĩ xem “Không chăm đọc sách phụ hoàng có quở trách không?” “Hôm nay có trò gì vui làm sao len lén chơi mà không bị phát hiện?” thế giới xung quanh hắn ngây ngô như vậy, đào đâu ra cái khái niệm cướp ngôi vị Hoàng đế chứ, mà cũng chẳng có hứng thú để đi cướp. Thế nhưng mẫu thân Quý phi kia của hắn lại có chí hướng vô cùng cao xa, lại mắc chứng vọng tưởng bị hại, luôn cho rằng con trai mình mà không làm Hoàng đế thì sau này Thái tử đăng cơ sẽ không cho mẹ con họ đường sống, vì vậy rất tích cực dấn thân vào cuộc tranh chấp.

Cứ như vậy, hôn quân, sủng phi, hoạn quan chung tay lập lên một hội phế Thái tử, trong đó hôn quân cứ trái phải đong đưa, ý chí không đủ kiên định.

Đương nhiên, cái hội này cuối cùng cũng bị tan rã, Thái tử vẫn hoàn Thái tử, làm sao dễ dàng bị lay chuyển được. Đôi khi vấn đề lập Thái tử, triều thần còn có quyền quyết định hơn cả Hoàng đế, dưới sự bảo vệ của văn võ toàn triều, cho dù vị trí Thái tử đã trải qua mấy lần bị lung lay nhưng cuối cùng vẫn cứ an toàn.

Bởi vì hành vi bất lương của mình trong quá khứ, sau khi Kỷ Hành lên ngôi, Quý phi nương nương ngày ngày đều sống trong hốt hoảng lo sợ, sợ mình và con bị bức hại. Cộng thêm trong lòng không cam và tức giận khó nén, dần dần dẫn tới tâm bệnh, sau một năm liền xuống bồi Tiên đế.

Khi đó Kỷ Chinh mới mười tuổi, trẻ nhỏ trong hoàng cung đều trưởng thành sớm, bấy giờ rốt cuộc cũng hiểu được một số chuyện. Hắn biết mình càng không tiến tới thì càng an toàn, thế là bắt đầu ăn chơi lêu lổng, Thái hậu và Kỷ Hành cũng yên tâm hắn hơn, không làm khó gì cả.

Kỷ Chinh cảm thấy mấy người bọn họ đúng là suy nghĩ quá nhiều, một thứ tử không có người chống lưng, phải đổ bao nhiêu nước vào đầu mới dám to gan lớn mật đi tạo phản cướp ngôi vị Hoàng đế chứ?

Hắn ngoan ngoãn làm một hoàng thân quốc thích, không thiếu ăn không thiếu uống, muốn chơi cái gì có cái ấy, còn sung sướng hơn Hoàng đế gấp vạn lần.

Chính vì thế, chủ nghĩa ăn chơi hưởng lạc lập tức trở thành nhân sinh quan cơ bản của Kỷ Chinh.

Khuôn mặt Kỷ Chinh tương đối giống mẹ hắn, đúng chất tiểu bạch kiểm. Môi hồng răng trắng, ngũ quan đẹp không góc chết; khuôn mặt là sự kết hợp giữa bé trai và nam nhân trưởng thành, tướng mạo đã dần dần sắc nét nhưng vẫn còn chút gì đó ngây ngô và đáng yêu của bé trai.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ