Beta: Subo
Tám năm trước.
Đêm không gió không trăng.
Ngày đó tuyết rơi một trận lớn, tuyết vừa mới ngừng. Toàn bộ thế giới giống như là dương chi bạch ngọc bị nghiền nát vụn, bao phủ thêm một tầng trắng xóa lạnh lẽo thật dày.
Chỗ này phía trước không thôn phía sau không xóm, một mảnh tuyết trắng mà mắt người nhìn không thấy bờ bến, có một tòa kiến trúc.
Đây là một ngôi miếu hoang, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tường viện bằng đá xanh đã sớm suy sụp đổ vụn, góc cửa sổ đọng đầy bụi đất giăng khắp mạng nhện, trong gió đông run lẩy bẩy. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy trong miếu có ánh lửa lờ mờ chớp động.
Kèm với ánh lửa lay động, trong miếu truyền ra một tiếng thở thật dài, thanh âm tựa hồ so với đêm tuyết ở tây bắc này còn thê lương hơn mấy phần.
Tiếp đó, có một nữ tử khuyên nhủ: “Lão gia, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt.”
Nam tử đáp: “Ta sợ là ngay cả núi xanh cũng không giữ được. Nghĩ đến cuộc đời Quý Thanh Vân ta tận trung vì nước, đến bây giờ lại vì gian hoạn làm hại mà lưu lạc đến tận đây. Tuy rằng làphán lưu đày nhưng lấy lòng dạ của Trần Vô Dung, hắn chưa hẳn có thể buông tha ta, nói không chừng lúc nào đó sẽ phái người tới lấy mạng của ta. Ta không sợ chết, chỉ sợ liên lụy người nhà.”
“Lão gia nghĩ thoáng một chút. Tuy Trần Vô Dung vô pháp vô thiên nhưng lão gia là quan dưới trướng Thái tử, chắc hắn sẽ không cả gan làm loạn đến mức thật sự lấy mạng của ngươi. Bây giờ chúng ta lưu đày tới Liêu Đông, qua vài năm được đại xá hoặc có thể về kinh, đến lúc đó tình cảnh ắt hẳn không kém như bây giờ. Hiện tại triều chính hắc ám, gian nịnh cầm quyền, trung thần oan khiên, kinh thành đã thành nơi thị phi, lần này lưu đày chưa hẳn sẽ không nhân họa đắc phúc.”
“Những lời nàng nói ta đều hiểu, chỉ là nàng đi cùng ta, khiến cho nàng chịu ủy khuất.”
“Lão gia nói thế làm cái gì, ta là thê tử của ngươi, lý nào lại không cùng ngươi đồng cam cộng khổ.”
Nam nhân lại than ngắn thở dài, nói: “Ta và Tôn Tòng Thụy quen nhau hai mươi mấy năm, không nghĩ đến, lần này hắn vì bảo toàn mình mà ám hại ta như thế, thật là làm cho lòng người băng giá.”
Nữ tử tiện đà trấn an: “Đó chính là cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Lại nói, Tôn Tòng Thụy đã là bạn chí thân của ngươi, chuyện này cũng chưa hẳn thật sự do hắn gây nên, có lẽ là người nơi nào khác ở trước mặt Trần Vô Dung nói bậy về lão gia?”
“Những lời kia ta chỉ nói với mình Tôn Tòng Thụy, sau đó Trần Vô Dung lại ở trước mặt ta lặp lại không sai một chữ, thì thấy rõ là không phải người khác. Sau khi ta và nàng thân hãm ngục tù, người bị Trần Vô Dung phòng bị như Thái tử mà còn có thể trăm phương ngàn kế đến gặp ta một lần. Nếu Tôn Tòng Thụy thật lòng đối đãi với ta, thì làm sao lại một mặt cũng không gặp chứ?”
Hai người nói xong, mạnh ai người nấy lại thở dài.
Quý Thanh Vân nhìn về phương nam xa xa lạy dài mà nói: “Ân tri ngộ của Thái tử điện hạ, ta cũng không biết còn có cơ hội để hồi báo hay không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...