Beta: Subo
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuấn, không phải vào triều nhưng Kỷ Hành vẫn dậy thật sớm, hôm nay hắn có chuyện phải làm.
Trước mắt vừa qua trung thu, thời tiết cuối thu quang đãng dễ chịu này thì đi điểm binh là thích hợp nhất. Ba đại doanh phòng thủ kinh đô đóng quân ở ngoại ô cách kinh thành năm mươi dặm, đây là tất cả bộ đội tinh nhuệ nhất của Đại Tề. Mùa thu hàng năm Hoàng đế bệ hạ đều đi ba đại doanh này duyệt binh, đây đã là lệ thường, nếu bình thường chợt có hứng thì tùy lúc cũng có thể đi.
Tùy tiện ăn chút điểm tâm, thay đổi giáp trụ chuyên dụng của Hoàng đế xong, Kỷ Hành đeo cung vác kiếm ra khỏi cửa. Dáng người hắn cao ngất, hai chân thon dài, một khi cởi long bào ra, thay đổi thành khôi giáp, thì cũng rất có một loại chính khí hiên ngang lẫm liệt, xứng với gương mặt tuấn tú kia, vừa nhìn chính là một thiếu niên tướng quân huyết khí tràn đầy, một lòng vì nước. Ngay cả Điền Thất cũng bị cái bề ngoài này của hắn lừa bịp, nàng đứng ở ngưỡng cửa Càn Thanh cung nhìn theo hắn rời đi, trong bụng thì thở dài, quả nhiên người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng ngàn vạn không được tin sự ngụy trang của người ta…
Sớm có người của Ngự mã giám dắt một con ngựa cao to toàn thân trắng như tuyết đến, Kỷ Hành đứng bên cạnh ngựa, quay đầu nhìn một cái, tầm mắt lướt qua đám người, rồi dừng ở trên người Điền Thất một chút, nhìn về phía nàng cười cười, sau đó nhanh chóng quay đầu lại. Hắn biết Điền Thất cũng đang nhìn hắn, ánh mắt rất là triền miên, giống như là thê tử đang đưa tiễn phu quân rời nhà… Nhất thời Kỷ Hành nghĩ được có chút xa, khi hắn sải bước lên ngựa thì có chút tư tưởng không tập trung, nên cũng không có cảm giác đến chỗ nào đó trên người có tình trạng dị thường.
Hôm nay hắn đi duyệt binh, vốn muốn dẫn Điền Thất theo, tiếc là Điền Thất không biết cưỡi ngựa, hai người lại không thể ở trước công chúng cùng cưỡi một con ngựa. Thịnh An Hoài biết cưỡi ngựa, vì thế cùng đi chung.
Thịnh An Hoài và chúng thị vệ giống nhau, chờ đến ra cung mới có tư cách lên ngựa, đoàn người ngựa này không thể chạy quá nhanh trong kinh thành, ra khỏi thành mới ra roi thúc ngựa chạy thẳng đến ba đại doanh.
Đến bên ngoài ba đại doanh, các tướng lĩnh có danh ra nghênh đón, quân thần chào xong. Kỷ Hành mới xuống ngựa, theo người dẫn đường đi đến ba đại doanh.
Tuy rằng hiện nay không có chiến sự, mọi người không cần mặc nguyên bộ khôi giáp nhưng Hoàng thượng duyệt binh, thì cũng cần trịnh trọng đối đãi, vì vậy không thiếu người mặc khôi giáp nặng nề.
Tại một mảnh tiếng ma sát ào ào của sắt thép trên những bộ giáp trầm trọng, Kỷ Hành mẫn tuệ nghe được một tiếng chuông rất nhỏ.
Hắn dừng lại dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, thì tiếng chuông liền biến mất; hắn nhúc nhích, tiếng chuông lại vang lên.
Ở giữa sân lúc này, người có thính lực tốt như hắn rất ít, chỉ có tổng binh của ba đại doanh là Tống tướng quân có chút thấy kỳ: “Hoàng thượng có nghe được một hồi tiếng chuông không?”
Kỷ Hành: “…”
Hắn đột nhiên biết đó là cái gì.
Sau này Kỷ Hành nhớ lại trận duyệt binh mà hắn luôn không dám nhớ tới này, rồi cẩn thận phân tích những khả năng nào khiến cho một người có thể đeo chuông trên chim nhỏ để đi duyệt binh, hắn phát hiện người nọ nhất định phải đồng thời thỏa mãn những điều kiện dưới đây:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
Hài hướcTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...