Chương 21: Đại họa lâm đầu

6.4K 238 3
                                    

Edit: NguynQu085  
Beta: Subo

Điền Thất không biết sư phụ có thể có chuyện quan trọng gì. Cuộc đời này của ông ấy, chuyện trọng đại nhất có lẽ chính là dụ dỗ cung nữ.

Chẳng qua, nàng vẫn đi tìm sư phụ Đinh Chí. Sau đó, Đinh Chí đưa ra vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng: "Thời gian này nhớ cẩn thận chút, nói không chừng tai vạ sắp đến nơi."

Điền Thất rất kỳ quái, hỏi: "Tới cùng là sao?"

Đinh Chí đem sự tình giải thích. Thì ra hắn có một tình nhân ở Từ Ninh cung, gọi là Việt Dung. Hôm nay Việt Dung nói với hắn, có người ở trước mặt Thái hậu tố cáo Điền Thất, Thái hậu rất tức giận, không biết có thể đi xử lý Điền Thất hay không. Đinh Chí ráo riết hỏi người nọ là ai, nói với Thái hậu cái gì nhưng mà Việt Dung không phải là đại cung nữ gần người hầu hạ, cho nên cũng không biết rõ ràng, chỉ biết người tố cáo là sư đệ của Tôn Đại Lực. Lúc trước sư phụ của hắn đi theo Thục phi, chuyện Thục phi lúc trước vừa xảy ra thì sư phụ của hắn cũng chôn cùng.

Cho nên người nọ có thù với Điền Thất là chắc chắn. Việt Dung chỉ đúng dịp nghe được mấy chữ "Điền Thất", sau khi người kia rời đi, sắc mặt của Thái hậu rất không tốt, Việt Dung cảm thấy không ổn, cho nên lén lút đến đây nói với Đinh Chí.

Đinh Chí nói xong, hỏi Điền Thất: "Ngươi đến cùng là làm cái gì, khiến cho Thái hậu tức giận đến như thế?"

Điền Thất suy nghĩ một chút, bản thân quả thật từng làm qua vài chuyện quá phận, tuy rằng Hoàng thượng đã miễn tội cho nàng nhưng Thái hậu nếu mà biết một tên thái giám như nàng lại dám đối xử không tốt với con trai của bà ta, thì đại khái sẽ không nhẹ tay tha thứ.

Hơn nữa loại chuyện tố cáo nói xấu sau lưng này vốn là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng chỉ là một tên thái giám, kẻ thù chỉ cần ở trước mặt Thái hậu vu tội nhiều vài câu, thì Thái hậu chắc chắn căn cứ nguyên tắc thà tin là có, cũng không thể tin là không, mà giết luôn tên tiểu thái giám là nàng đây, không có gì phải ngại.

Điền Thất lắc lắc đầu: "Nói mấy thứ này cũng đã không kịp. Mấu chốt lúc này không phải là con phạm chuyện sai gì, mà là Thái hậu sẽ đối phó với con như thế nào."

Đinh Chí tràn đầy lo lắng: "Còn có thể thế nào, ta nghe ý tứ của Việt Dung, e là lần này Thái hậu không định cho ngươi sống. Thất nhi, con có tâm nguyện gì chưa xong, nói cho sư phụ, ta nhất định giúp con làm tốt, để cho con an tâm mà đi." Nói xong, nâng tay áo lên xoa xoa khóe mắt.

"Không đúng, sư phụ, sư phụ đừng vội khóc." Điền Thất có chút bất đắc dĩ: "Sự tình chưa hẳn là không có chỗ cứu vãn."

"Làm sao cứu vãn? Bà ấy là Thái hậu, muốn giết chết con, so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng."

Đinh Chí nói được có lý. Không cần biết Điền Thất có bao nhiêu thông minh, biết ăn nói bao nhiêu, chỉ cần là đứng trước uy quyền của Thái hậu thì tất cả đều toi công.

Điền Thất chống cằm trầm tư một lát, nói: "Con là người của Hoàng đế, Thái hậu không thể trực tiếp phái người tới treo cổ con. Nếu như bà ấy muốn thu thập con, điều đầu tiên muốn làm khẳng định là dời con khỏi Ngự tiền. Nếu mẫu thân vô duyên vô cớ thay người bên cạnh con trai mình, thì đó chính là không cho con trai thể diện. Thái hậu là người làm việc rất cẩn thận chặt chẽ, nên sẽ không làm như vậy. Cho nên lý do nhất định sẽ là: Cảm thấy tên nô tài này không tệ, muốn điều đến Từ Ninh cung. Hoàng thượng vì làm tròn hiếu đạo, tất nhiên sẽ không cự tuyệt."

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ