Chương 20: Nhìn không thuận mắt

7.5K 260 24
                                    

Edit: NguynQu085  
Beta: Subo

Cái gọi là Thải Phong sứ, cái tên cũng như ý nghĩa, chính là đi vào dân gian thu nhặt và tiếp thu ý kiến dân phong, sau đó truyền đạt lại cho bề trên. Thứ chức quan này không hề là chức quan chính thức, mà là do Tiên đế sáng lập, từ các thái giám kiêm nhiệm, nhảy qua triều đình, trực tiếp nối liền dân gian và Hoàng đế lại với nhau.

Còn chuyện mấy người Thải Phong sứ này có thể nghe được cái gì, vậy thì mỗi người mỗi khác nhau.

Kỷ Hành tuy rằng bất mãn rất nhiều chính sách của cha hắn nhưng lại giữ cái chức Thải Phong sứ này. Tuy rằng cái chức vị này không có bao nhiêu bổng lộc vào tay nhưng nó vô cùng mấu chốt. Vừa có thể quang minh chính đại bên tai Hoàng đế thổi gió, lại không cần chịu sự quản giáo của Ngự Sử đài, cho nên lực ảnh hưởng của Thải Phong sứ rất khó mà đánh giá.

Bởi vậy, việc chọn lựa Thải Phong sứ cũng rất là nghiêm khắc, vừa cần thông minh, lại vừa cần thành thật, còn phải trung tâm, không thể cùng với quan lại trong triều cám dỗ, lại phải trải qua Hoàng đế tự mình khảo sát. Giống như Điền Thất ở Ngự tiền lăn qua lăn lại chưa đến hai tháng đã có thể lăn thành Thải Phong sứ như vậy, là cực kỳ hiếm thấy.

Chẳng qua Điền Thất cảm thấy, rất nhiều người đánh giá cao năng lực của Thải Phong sứ. Đừng tưởng rằng chuyện thái giám muốn bôi đen ai là dễ dàng bôi được ngay sao, ở đây còn có một cái điều kiện tiên quyết cơ bản nhất: Hoàng thượng phải tín nhiệm ngươi. Suy xét đến chuyện Hoàng thượng thiếu chút bị hoạn quan phế bỏ mà nói, Điền Thất cảm thấy khả năng hắn tín nhiệm thái giám thật không lớn. Cho nên Hoàng thượng mới yên lòng giữ lại chức Thải Phong sứ: Ngươi có nói cái gì là chuyện của ngươi, ta tin hay không, tin nhiều hay ít, tự trong lòng ta có tính toán.

Không cần biết nói thế nào, làm được Thải Phong sứ thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng có thể diện, còn có thể xuất cung đi chơi, thực sự là cực tốt.

Ngày này, lúc nàng xuất cung thì cầm theo con chim họa mi trắng của Trịnh Thiếu Phong. Tuy rằng còn chưa có đến thời điểm Trịnh Thiếu Phong nhận tiền tiêu vặt nhưng nàng vẫn là làm một chủ nợ có lòng tốt, trước tiên có thể để cho hai tổ tông bọn hắn sum họp một chút — họa mi là tổ tông của Trịnh Thiếu Phong.

Kinh thành tuy lớn nhưng cũng nhỏ. Trịnh Thiếu Phong là con trai út của thủ phụ nhưng chỉ cần ở trong cái vòng tròn quyền quý này lăn lộn, thì trên cơ bản ai cũng đều nhận thức hắn, vì thế nghe ngóng tung tích của hắn cũng không khó. Điền Thất dắt con chim đi đến nơi mà mọi người thường tụ tập dạo qua một vòng, biết được Trịnh Thiếu Phong đang ở lầu Bát Tiên uống rượu.

Đâu chỉ là uống rượu, hắn đều sắp cùng người ta đánh lộn.

Nguyên nhân tranh chấp tương đối phức tạp, tóm lại là bởi vì võ mồm không khoái trá, liền phát triển đến mức muốn động thủ. Cuối cùng có một người đưa ra cách giải quyết hòa bình: Đánh bài đi!

Đặt cược không phải là tiền, hơn nữa Trịnh Thiếu Phong cũng nghèo đến nỗi không còn mấy đồng. Song phương ước định, người đánh cuộc thua phải nhận lỗi với đối phương, còn phải cởi truồng đi hai vòng trên phố Long Xương.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ