Chương 79: Gian tình bại lộ

7.4K 161 15
                                    

Subo

Lúc Điền Thất ra khỏi Dưỡng Tâm điện thì hai chân vẫn còn run rẩy, không thể đi quá nhanh. Ánh mặt trời bên ngoài vừa đủ, sưởi ấm toàn thân nàng ấm dào dạt. Kỷ Hành còn ở trong Dưỡng Tâm điện, hai người sợ bị phát hiện, nên không cùng ra.

Vừa đi ra Dưỡng Tâm điện, Điền Thất thấy hai người một lớn một nhỏ tựa như kim đồng đi tới. Người lớn mặt như trăng sáng, một thân áo choàng màu trắng thêu hoa văn cát tường hình mây màu xanh nhạt; còn người nhỏ kia thì phấn điêu ngọc trác, mặt một thân áo đỏ, trên áo đỏ dùng kim tuyến thêu hoa văn hình chữ phúc, cổ áo và cổ tay đều là lông nhung màu trắng, cũng không biết là lông thỏ hay là hồ ly. Hình dạng của đứa bé này rất đáng yêu, giống như là đứa tài đồng tử trên tranh Tết, không phải Như Ý còn có thể là ai.

Ôm Như Ý là Kỷ Chinh. Hắn vốn ở Từ Ninh cung, Như Ý muốn đến Dưỡng Tâm điện tìm phụ hoàng của nó, Kỷ Chinh liền cáo lui, dẫn Như Ý cùng nhau tới, lý do là thăm hỏi hoàng huynh của hắn.

Mục tiêu của hai người này kỳ thật đều không nằm ở Kỷ Hành.

Ban đầu Như Ý còn ngoan ngoãn để Kỷ Chinh ôm, chờ đến khi thấy được Điền Thất thì nó rất cao hứng, hướng Điền Thất mở hai tay ra làm nũng: “Điền Thất, ôm.”

Lúc này Điền Thất chính là con tôm chân mềm, nên không dám ôm nó, mà là cười nhìn hai bọn họ: “Vương gia và điện hạ tới tìm Hoàng thượng sao? Hoàng thượng đang ở Dưỡng Tâm điện.”

Như Ý không chịu thua mà tiếp tục mở hai cánh tay ra, thân thể cũng hướng về phía trước đưa ra: “Điền Thất, ôm mà.”

Điền Thất buông tay không tiếp.
Kỷ Chinh nhìn Điền Thất, hắn có chút nghi ngờ. Hai mắt của Điền Thất hồng, giống như là vừa khóc qua, chẳng lẽ nàng bị ủy khuất gì hay sao? Hắn có chút đau lòng, rất muốn hỏi Điền Thất một câu nhưng mà tai mắt chung quanh quá nhiều, hắn không cách nào mở miệng, bởi vậy chỉ là cười nói: “Gần đây thánh thể của hoàng huynh vẫn tốt chứ?”

“Bẩm vương gia, long thể của Hoàng thượng vô cùng khỏe mạnh, còn thường xuyên nhắc tới ngài.”

Nàng nói chuyện mang theo giọng mũi, trong thanh âm thoáng có chút khàn khàn, Kỷ Chinh càng xác định nàng khóc qua. Tư tưởng của hắn không tập trung cùng nàng nói hai ba câu, Điền Thất cũng đáp ứng phó, chỉ chờ hai người bọn họ rời đi để nàng còn lui xuống. Nhưng Kỷ Chinh không thả nàng đi, dù cho là nghe nàng nói vài câu cho có lệ, hắn cũng nguyện ý.

Như Ý cứ mở hai tay ra, ủy khuất nhìn Điền Thất, không nói một lời.

Điền Thất chịu không nổi nhất chính là bộ dạng đáng thương này của nó, vì vậy đành phải đón nó vào lòng, quyết định ôm một chút dỗ dỗ nó. Trước kia cũng không thấy Như Ý nặng bao nhiêu nhưng mà bây giờ Điền Thất cảm thấy trong lòng đang ôm một cục thịt nặng trình trịch, nàng ôm nó đứng ở tại chỗ không dám đi lại.

Bàn tay beo béo nho nhỏ của Như Ý sờ sờ lên mặt nàng, kỳ quái nói: “Điền Thất, ngươi khóc hả?”

Ngay cả Như Ý đều nhìn ra. Kỷ Chinh bóp bóp nắm tay, tuy thân phận của Điền Thất không cao nhưng làm ngự tiền thái giám, người có thể ăn hiếp nàng thật sự không nhiều. Người có hiềm nghi lớn nhất còn ai ngoài Kỷ Hành nhưng mà Hoàng huynh tựa hồ cũng có loại mơ tưởng kia với Điền Thất… Kỷ Chinh nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên xuất hiện một phán đoán không được tốt lắm. Hiện tại hắn vô cùng hi vọng Điền Thất chỉ là bị Hoàng huynh trách mắng một trận mà thôi.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ