Subo
Phương Tuấn tìm một dòng suối nhỏ ở gần đó. Nơi này quả nhiên là có dòng nước ấm dưới đất, nước suối rất ấm áp, hắn dùng nước suối giúp người thần bí bị thương kia rửa sạch vết thương, rồi đổ kim sang dược lên lần nữa.
Trịnh Thiếu Phong và Quý Chiêu ở phía xa nhìn. Trịnh Thiếu Phong nói với Quý Chiêu: “Một lát nữa cô có hỏi hắn không?”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi hắn đã biết chuyện gì của Hoàng thượng.” Trịnh Thiếu Phong đã biết chuyện Quý Chiêu sắp sửa gả cho Hoàng thượng: “Lỡ như là Hoàng thượng trêu chọc cô nương xinh đẹp nhà ai thì sao.” Nói xong, tự mình lại cười rất chi là tiện, sau khi cười xong thấy Quý Chiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hắn lập tức cảm thấy không thú vị, chột dạ sờ sờ mũi.
“Ta hỏi ngươi, ngươi ở biên ải, nếu như là gặp được kẻ địch đụng tới trước mặt, ngươi sẽ làm gì?” Quý Chiêu hỏi ngược lại.
“Còn phải nói sao, đương nhiên là đánh.”
“Nếu như đối phương chịu không nổi, bỏ chạy thì sao?”
“Đuổi đánh tới cùng.”
“Nếu như thình lình trốn mất thì sao?”
“…”
Quý Chiêu lắc đầu thở dài: “Ngươi như vậy còn muốn đi đánh trận.” Trong ngữ khí tràn đầy khinh bỉ.
Trịnh Thiếu Phong há to mồm, phát hiện bản thân quả thật chui vào trong bẫy, hắn giải thích: “Chuyện đánh trận ta đang học.”
“Biết là ngươi đang học, làm người ngu xuẩn chút cũng không sao nhưng đừng tự cho là đúng là được.” Quý Chiêu nói vô cùng đàng hoàng, rất giống như là cha của hắn.
Trịnh Thiếu Phong không thích ứng, chỉ vào hai người kia nói sang chuyện khác: “Ý của cô là… Hắn cố ý, muốn dụ cô mắc lừa?”
“Chưa hẳn như thế, cũng chưa hẳn không phải, tóm lại gặp phải loại chuyện tự mình đưa lên cửa này, con người ta khó tránh sẽ phải đề phòng.”
Trịnh Thiếu Phong lắc đầu: “Người thông minh đúng là phiền toái.”
Phương Tuấn bôi thuốc cho người thần bí kia xong, Quý Chiêu và Trịnh Thiếu Phong cũng đã tới ngồi ở cạnh suối nước. Quý Chiêu lấy một bao đậu phộng ngũ vị hương trong lòng ra, chia ra ăn với hai người họ, Phương Tuấn cảm thấy loại không khí này mà đưa quà vặt ăn thì rất không thích hợp, thế là cật lực cự tuyệt ý tốt của bọn họ.Hai người nhai đậu phộng rôm rốp, vỏ đậu quăng tùm lum, sau đó bị gió cuốn đi, không ít mảnh vỏ rơi xuống trên gương mặt bẩn thiểu dơ dáy của người bị thương nào đó. Phương Tuấn xem như là người tốt, giũ một mảnh vải rách quét vài cái lên mặt người nọ, quét rất sạch sẽ. Chỉ đáng tiếc là võ nghệ của Phương đại hiệp cao cường, lực tay trời sinh cũng lớn, đối với hắn là nhẹ nhàng “quét” nhưng đối với người bị thương kia là hung hăng “quất” vào, kết quả người này bị một mảnh vải rách quất đùng đùng bùm bùm vài cái, sau đó trên mặt có chút huyết sắc.
Người bị thương: “…” Hắn chưa từng gặp được người kỳ lạ như vậy, hơn nữa không phải một mà tới ba. Hắn tự nhận là người vô cùng kính nghiệp, vốn học thuộc lòng rất nhiều câu chữ, chỉ còn chờ phát huy cho tốt, kết quả người ta căn bản một chữ cũng không hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
UmorismoTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...