Chương 78: Sự trừng phạt của Hoàng đế

7.9K 195 19
                                    

Beta: Subo

Sự bao che của Kỷ Hành đối với Điền Thất chính là điển hình của việc bao che khuyết điểm. Điền Thất là người của hắn, phạm vào sai gì cũng nên do hắn tới trừng phạt, người khác khoa tay múa chân với Điền Thất, hắn sẽ không vui, hơn nữa còn mắng khó nghe như vậy, hắn càng thêm tức giận; lại còn giả bộ thanh cao, nói chuyện rất đường hoàng, kỳ thật chính là lấy việc công làm việc tư, muốn bài trừ dị kỷ, thế là hắn lại vô cùng ghét.

Nhưng mà hắn cũng không bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc — trừ ở trước mặt Điền Thất luôn không tự giác biến thành một tên ngốc khả ái ra, lúc khác hắn cũng được xem như là một đế vương tỉnh táo cơ trí lại tâm ngoan thủ lạt. Thật sự nói không rõ giữa hai nhân cách này đâu mới là hắn chân thật.

Kỷ Hành biết, nếu như bị đám ngôn quan mắng mấy câu liền xắn tay áo lên đánh nhau thì, một là sẽ tổn hại đến khí độ “minh quân” của hắn. Jai là, cũng sẽ càng khiến cho tình cảnh của Điền Thất càng thêm nguy hiểm. Sự tranh đấu giữa thượng vị giả, luôn dễ dàng chuyển dời thương tổn đến trên người hạ vị giả. Thân phận của Điền Thất là hoạn quan, ở mặt ngoài không chỗ nào dựa vào, nếu như hắn không quan tâm mà cố gắng đi bảo vệ nàng, thì trái lại dễ dàng khiến nàng nhận lấy công kích và chỉ trích. Cho nên hắn không chút do dự cõng lên lưng cái nồi đen, còn đem chiến tuyến báo thù kéo thật là dài, như vậy thì không có ai chú ý đến Điền Thất.
Đương nhiên, bao che không phải là không truy cứu. Chuyện Điền Thất tự mình chạy đi Đại Lý Tự, bản thân hắn cũng rất khả nghi. Kỷ Hành không thật sự tin tưởng giải thích của Điền Thất, bởi vì hắn biết Điền Thất là người có chừng mực, không dễ dàng phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Hắn cảm thấy Điền Thất nhất định là có chuyện giấu hắn.

Vì việc này, hắn lôi quan viên của Đại Lý Tự đến hỏi một chút, lại nghe được đến đáp án giống với Điền Thất nói.

Như vậy cũng không thể chứng minh cái gì, Điền Thất hoàn toàn có thể mua chuộc đám quan viên kia. Tiểu biến thái của hắn thông minh như vậy, đương nhiên sẽ không lưu lại lỗ hổng rõ ràng.

Câu trả lời của Tô Khánh Hải không khiến cho Kỷ Hành tiêu trừ nghi ngờ, ngược lại càng thêm hoài nghi. Bây giờ hắn đối với Điền Thất đúng là vừa yêu vừa hận, yêu là yêu nàng thông minh cơ trí lại rất thú vị, hận là hận vì sao nàng cứ giấu bí mật ở trong lòng, không tình nguyện thẳng thắn trước bất kỳ ai, dù cho là hắn. Tiểu biến thái này càng thần bí, thì Kỷ Hành càng muốn tìm tòi đến tột cùng. Hắn cảm thấy, nếu Điền Thất không chịu nói, vậy thì hắn tự mình điều tra. Ừm, loại chuyện Điền Thất là nữ nhân này, cũng không phải là do chính hắn chậm rãi phát hiện sao… Kỳ thật cái quá trình tìm tòi nghiên cứu này vẫn rất có ý tứ…
Chẳng qua, tiểu biến thái đã làm sai chuyện, thì tóm lại là phải phạt phạt mới được, nên để cho nàng nhiều nhiều ra chút tâm tư.

Thế là, ngày này tại Điện Dưỡng Tâm, Kỷ Hành híp mắt hỏi Điền Thất: “Biết mình sai ở chỗ nào không?”

Điền Thất cúi đầu, mặt mũi nghiêm túc gật gật đầu. Lần này nàng quả thật là có điểm quên hết tất cả, nghĩ quá đơn giản, cho rằng người khác không tóm được chứng cớ của việc giả truyền thánh chỉ, thì sẽ không tìm nàng phiền toái. Sau sự tình lại diễn biến đến một bầy ngôn quan vây bức Hoàng thượng xử lý nàng, nàng mới giật mình hiểu ra thủ đoạn gian độc của Tôn Tòng Thụy. Nàng có thánh chỉ hay không thật ra chỉ là chuyện rất thứ yếu, mấu chốt là lấy thân phận địa vị của một Hoàng đế, vì bảo toàn thanh danh của mình, rất dễ dàng tùy tay mà đem con tôm nhỏ là nàng làm pháo hôi. Cho dù là do hắn thật sự hạ thánh chỉ, hắn cũng có thể không thừa nhận, càng huống gì nàng căn bản là tự ý chạy đi Đại Lý Tự, nghĩ đến đây Điền Thất mới thấy sợ run.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ