Beta: Subo
“A Thất, thật xin lỗi.” Kỷ Chinh quay trở về gặp Điền Thất, đôi mắt hắn có chút đỏ lên.
Điền Thất thấy má phải của Kỷ Chinh sưng đỏ, trên mặt rõ ràng hiện lên dấu năm ngón tay, nàng nhất thời vô cùng chật vật: “Đây là… Hắn đánh ngươi sao?”
Kỷ Chinh không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn ngồi xuống, cúi đầu nói: “Hắn đã biết.”
Điền Thất hổ thẹn không chịu nổi: “Thật xin lỗi, đều là vì ta mới hại ngươi thành như vậy. Ngươi muốn bôi chút thuốc trước không?”
Kỷ Chinh lắc lắc đầu: “Không sao đâu. Ta không hối hận, ta chỉ hận không sớm giúp ngươi đào thoát, hiện tại cửa thành giới nghiêm, ta không đưa ngươi ra ngoài được. Hoàng huynh hắn lại lấy mẫu phi của ta để bức bách, không cho phép ta và ngươi có quan hệ với nhau.”
“Mẫu phi của ngươi? Bà ấy không phải đã…”
“Đã qua đời nhưng vậy thì sao chứ, ngay cả người chết hắn cũng không buông tha.” Nói tới đây, khóe miệng Kỷ Chinh câu lên một tia cười trào phúng, trong mắt lại giăng lên một tầng khói mù.
Điền Thất lập tức hiểu: “Vậy sao được, ta sẽ tự mình trở về thôi, không thể liên lụy ngươi thành như thế.”
Kỷ Chinh thống khổ nhắm mắt lại: “A Thất, ngươi phải biết, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì nhưng mà mẫu phi của ta…”
“Ta biết ta biết.” Điền Thất vội vàng cắt ngang lời hắn: “Ta tự trở về thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ giải thích rõ ràng với Hoàng thượng, không cần biết hắn phạt ta ra sao cũng được, tóm lại không thể liên lụy đến ngươi.”
“Thật xin lỗi, A Thất, thật xin lỗi,” Kỷ Chinh nói, đột nhiên ôm Điền Thất vào trong lòng, từng câu từng câu đều nói: “Thật xin lỗi.”
Điền Thất giật mình một chút, rồi lại không tiện đẩy hắn ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, thấp giọng an ủi hắn.
Tối đó, Điền Thất quả nhiên bị Kỷ Chinh dẫn vào Hoàng cung. Toàn bộ hành trình khuôn mặt Kỷ Chinh đều âm trầm, đi đến bên ngoài Càn Thanh cung, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn vào mắt Điền Thất, nói: “Nhớ kỹ những lời ta dặn dò ngươi.”
Điền Thất nặng nề gật đầu, Kỷ Chinh dặn dò là kêu nàng ngàn vạn lần đừng để Hoàng thượng phát hiện ra thân phận nữ nhi, nếu không nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Kỳ thật không cần Kỷ Chinh dặn dò, Điền Thất cũng biết điều đó. Giờ phút này nàng nhìn Kỷ Chinh, cảm thấy trong đôi mắt trong suốt của hắn tràn đầy bi thương không cách nào nói rõ, nàng nói: “Dù thế nào cũng cảm ơn ngươi, còn có… Thật xin lỗi.”
Kỷ Chinh cười khổ: “Lúc này không cần nói mấy thứ này, bảo trọng. Hi vọng một ngày kia, ta có thể giúp ngươi quang minh chính đại ra khỏi Hoàng cung.”
“Ừ.” Điền Thất nói, quay đầu nhìn về hướng Càn Thanh cung. Tối nay trăng đạm sao thưa, cung điện rộng lớn hòa vào bóng đêm, hai hàng đèn trước điện hắt ra ánh sáng màu quả quýt, chiếu lên mái hiên điêu khắc và từng cây cột màu đỏ rất rõ ràng, từ xa xa nhìn thấy, ánh sáng mờ mịt kia ngược lại giống như là một viên dạ minh châu khổng lồ chìm dưới biển sâu.
Trong viên dạ minh châu có một người đang đứng, tóc đen áo vàng, cao ngất như tùng, bởi vì cách quá xa, biểu cảm trên mặt không nhìn thấy rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...