Chương 25: Băn khoăn.

7.6K 246 6
                                    

Edit: Grey
Beta: Mò Mẫm

Mỗi ngày Điền Thất đều trực ở Dưỡng Tâm điện, nên thường xuyên gặp được đủ loại quan viên đến yết kiến Hoàng thượng. Chẳng qua việc ba người có cấp bậc nhất ở Nội các cùng nhau kết đoàn tiến đến, vẫn là lần đầu mới thấy. Với thân phận là một tên tiểu thái giám, đương nhiên nàng tự không có tư cách nghe đến loại hội nghị cấp cao này, thế là tự biết điều rời khỏi.

Chính nàng cũng cảm thấy, càng là chuyện quan trọng, thì càng biết ít mới tốt. Không có bản lãnh làm mưa làm gió, thì không cần nhào vào trong mưa gió mà đi làm gì.

Hôm nay vì Thịnh An Hoài vội điều phối các vật phẩm có khả năng dùng tới trong tiết đoan ngọ, cho nên không tới, các thái giám trong Dưỡng Tâm điện đều xem Điền Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có biện pháp, tuy rằng cấp bậc của hắn không cao nhưng người ta được Hoàng thượng tín nhiệm. Đây là chuyện mà mọi người đều nhìn ở trong mắt, bởi thế Điền Thất trong lúc bất tri bất giác trở thành một nhân tài mới xuất hiện bên trong đám nô tài. Đối với chuyện này Điền Thất nửa vui nửa buồn, có thể ra mặt, có thể phong quang, có thể được chủ tử trọng dụng đương nhiên là tốt nhưng mà đầu ngọn gió lớn quá cũng không tốt, thật là mất đi trung dung (1).
(1) Trung dung là một tiêu chuẩn đạo đức của Nho gia, cái này nói tới nó dài nên Grey không nói nhiều làm gì, tóm gọn lại là trung hòa ở giữa, không cao cũng không thấp, cách sống xử sự làm việc đều có cái độ.

Vì vậy nàng cũng không dám ngang ngược, mà thành thật khiêm nhường làm người, càng phong quang lại càng phải cụp đuôi mà đi. Đối với biểu hiện này của nàng, Kỷ Hành rất vừa lòng. Nếu Kỷ Hành đã vừa lòng, tất nhiên Thịnh An Hoài chỉ có càng vừa lòng.

Lại nói lúc này, Điền Thất ra ngoài liền quy củ đứng ở ngoài Dưỡng Tâm điện chờ khoảng nửa canh giờ, ba vị Nội các mới đi ra, biểu cảm của từng người khác nhau. Thủ phụ Trịnh Kỳ một bộ mặt cười ha ha vạn năm không đổi, Thứ phụ Tông Tòng Thụy thì đầy mặt tâm sự, còn một người khác là Đường Nhược Linh, hắn so với hai vị các thần nói trên nhỏ tuổi hơn nhiều. Vậy mà lại sớm luyện ra được một bộ mặt lạnh buồn vui không hiện ra mặt, lúc này nhìn cũng không thấy hắn có gì khác thường, thấy Điền Thất đưa bọn hắn ra khỏi Dưỡng Tâm điện, hắn còn chắp tay nói cảm ơn.

Thế là Điền Thất có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hiện tại thái giám là một cái quần thể tương đối lúng túng, Hoàng thượng không thích, bách quan lại khinh bỉ, nàng lại không giống như Thịnh An Hoài, hắn ở trước mặt Hoàng đế là số một. Một tên tiểu thái giám như vậy, bị đường đường Hộ bộ Thượng Thư nghiêm túc chân thành nói cảm ơn, quá là có chút được thích mà kinh.

Điền Thất quét mắt nhìn hai người kia một cái, Trịnh Thủ phụ vẫn như cũ cười tít mắt, còn trong mắt Tôn Tòng Thụy thì lại xẹt qua một tia khinh miệt. Nàng biết, tia khinh miệt kia không phải châm chích nàng, mà là châm chích Đường Nhược Linh. Có lẽ là Tôn Tòng Thụy cảm thấy Đường Nhược Linh đang cố ý lấy lòng thái giám, thứ hành vi này đương nhiên nên nhận lấy khinh bỉ.

Tôn Tòng Thụy phát hiện ra Điền Thất đang nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại Điền Thất một cái. Chẳng qua là cái nhìn này vừa đưa qua thì chính hắn cũng có chút ngây ra, rồi nhanh chóng đã hồi phục tinh thần lại, sau đó giống như không có việc gì dời ánh mắt đi.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ