(1) “Nghị hôn” hay còn gọi là “nghị thân” nghĩa mặt chữ là “thương nghị chuyện hôn nhân”. Đây là giai đoạn thương thảo chuyện cưới hỏi, thường do nhà trai nhờ bà mối hoặc bạn bè thân thích đi đến nhà gái cầu hôn. “Nghị hôn” bao gồm nhiều bước, trong quá trình này nam nữ hai bên không có quyền lên tiếng, tất cả do cha mẹ quyết định.
Edit: Grey
Beta: Mò MẫmTuy rằng Điền Thất nhất thời lừa gạt Kỷ Hành cho qua nhưng ai làm Hoàng đế lại chẳng đa nghi. Sau khi Kỷ Hành trở lại hoàng cung, ngồi nghĩ lại phản ứng của Kỷ Chinh lúc ở rạp hát thấy được hắn, rõ ràng chính là chột dạ. Thế là Kỷ Hành có chút không thể yên lòng nhưng mà nếu thực sự nói Điền Thất và A Chinh có cái gì đó, thì hắn lại không tình nguyện tin tưởng.
Ném thân phận của Điền Thất và Kỷ Chinh đi không nói tới, Kỷ Hành đối với mị lực nam nhân của bản thân rất là có mấy phần tự tin. Nếu Điền Thất mà thích nam nhân, dáng vẻ của A Chinh so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, đã vậy tính tình thì nguội lạnh, trừ việc nhiều hơn nữ nhân một cái “tòn teng” ra, thì mùi vị nam nhân của hắn thật sự là cực kỳ hữu hạn.
... Cái này đều là cái gì cùng cái gì vậy. Kỷ Hành đỡ trán, phát hiện ý nghĩ của bản thân quá mức chẳng ra đâu vào đâu, giương mắt nhìn Điền Thất, thấy tiểu biến thái này lại an an ổn ổn, chẳng qua khóe miệng hơi rũ xuống, tràn đầy một cỗ ủy khuất không thèm che dấu. Vừa rồi tiểu biến thái đi quá nhanh, nên mồ hôi con đổ đầy trên trán, mồ hôi con tụ hội thành từng đám mồ hôi mẹ, treo tại khóe mắt muốn rơi mà không chịu rơi, hắn lại không dám lau đi, thế là không chịu nổi ngưa ngứa nơi khóe mắt, bèn dùng sức nháy mắt một cái, mồ hôi liền trượt đến hàng lông mi vểnh cao cao, phân tán thành từng hạt bọt nước thật nhỏ, giống như là giọt sương lóng lánh nồng đậm treo trên cành tùng. Tuy mí mắt chớp chớp, giọt sương ánh vào đôi mắt ngập nước, vừa bị ánh mặt trời chiếu vào, chợt giống như từng giọt nước mắt, rất là có chút ý từ hoa lê đẫm mưa sương gió thanh sầu (2).
(2) Nguyên văn:
Lê hoa đái vũ: Đây là thành ngữ ra từ “Trường Hận Ca” của Bạch Cư Dị. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi giống như là hoa lê dính hạt mưa vậy. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Phong lộ thanh sầu: Ra từ “Hồng Lâu Mộng”, câu này lấy cảnh vật miêu tả nội tâm của con người, buồn rầu sầu muộn như cơn gió giọt sương (nước mắt).Trong phút chốc Kỷ Hành có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa đã giơ tay lên lau lệ vì Điền Thất. Hắn không tự nhiên rụt tay lại, nói: “Ngươi đây là làm sao, trẫm có đáng sợ như vậy sao, sợ đến mức ngay cả lau mồ hôi mà ngươi cũng không dám?”
Điền Thất cuống quít lấy khăn tay ra lau mặt, cúi đầu không dám nhìn Kỷ Hành.
Kỷ Hành thấy được khăn tay của hắn, liền nghĩ đến một chuyện khác: “Khăn tay của trẫm đâu?”
“A???” Điền Thất giả ngu.
Mắt Kỷ Hành không chớp nhìn chằm chằm nàng: “Đừng cho rằng trẫm không biết ngươi có chủ ý gì, mấy ngày trước đây ngươi mượn khăn tay của trẫm, ngươi quyết định không trả lại phải không? Vật ngự dụng, ngươi cũng dám có can đảm tàng tư sao.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...