Chương 19: Lại thô tục

6.8K 259 25
                                    

Edit: Grey
Beta: Subo

Điền Thất trở lại hoàng cung, tìm sư phụ Đinh Chí ăn bữa cơm, rồi đưa mấy bao trà cho hắn, Đinh Chí  cách bao giấy ngửi ngửi, kích động đến mức muốn nhồi Điền Thất vào trong ngực xoa nắn mấy cái. Dưới ánh mắt đói khát của hắn Điền Thất yên lặng cáo từ.

Trở lại Càn Thanh cung, giờ này không phải giờ trực, nên nàng không cần tới chỗ Hoàng thượng trình diện, mà chỉ tìm cái cơ hội đưa bồn dế cho Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài thoái thác một chút rồi nhận lấy, còn nói mấy câu giả giả thật thật, câu nào Điền Thất cũng đáp ứng.

Lúc này, có một thái giám đi từ trong Thư Phòng ra truyền lời, nói rằng điện hạ đang tìm Điền Thất.

Thì ra hôm nay Kỷ Hành lưu Như Ý lại Càn Thanh cung dùng bữa tối. Sau khi hai cha con nếm qua cơm chiều rồi còn thân thiết với nhau một lúc, chơi đùa với Kỷ Hành xong Như Ý muốn tìm Điền Thất chơi tiếp.

Kỷ Hành đành phải kêu Điền Thất vào Thư Phòng. Hắn thực sự có chút không hiểu nổi, tên Điền Thất này tới cùng là có bản lãnh gì mà dụ dỗ con trai của hắn đến mức mê như điếu đổ, lại còn ở trước mặt tiểu tử kia vô cùng biết điều nghe lời.

Điền Thất vừa nghe nói Như Ý ở Càn Thanh cung, thì thấy thật đúng lúc, nàng liền đưa mấy thứ mua ở bên ngoài tới cho Như Ý. Dù sao cũng chỉ là một vài thứ đồ chơi dỗ trẻ con, như là mặt nạ nhỏ, con dế làm bằng lá trúc, mấy con thú được khắc từ rễ cây, còn có mấy cái tượng đất. Như Ý vừa thấy liền thích, bắt đầu cùng với Điền Thất chơi chung, càng chơi đùa càng vui vẻ, chơi chơi đùa đùa cuối cùng đem Kỷ Hành quên một bên.

Kỷ Hành: “...”

Thân là Hoàng đế, hắn đã rất lâu rồi không có thể nghiệm qua thứ cảm giác có tên gọi là bị coi thường này.

Kỷ Hành ho một tiếng, muốn làm cho hai người chú ý nhưng mà bọn họ lại chơi đến quên trời quên đất...

Điền Thất cho rằng bản thân bị kêu tới chính là vì dỗ Như Ý, còn Hoàng thượng đương nhiên là có người khác hầu hạ, cho nên nàng căn bản không có để lực chú ý ở trên người Kỷ Hành. Lúc này bị ánh mắt bất mãn của Hoàng thượng quét đến, nàng hồn nhiên không có phát giác.

Kỷ Hành đành phải đứng lên, đi đến bên cạnh bọn họ, nghĩ muốn nhìn xem bọn họ tới cùng đang chơi cái thứ gì.

Trên bàn xếp ba cái tượng đất, một cái là Điền Thất, một cái là Như Ý, còn có một cái là con rùa đen, tất cả đều là dựa theo tỉ lệ nặn ra. Điền Thất so với Như Ý lớn hơn, rùa đen so với hai người bọn hắn đều lớn. Lúc này Như Ý đang chỉ vào tượng đất mà kể chuyện xưa cho Điền Thất nghe, suy nghĩ của trẻ con chẳng hề hoàn chỉnh, mà nói rất là lộn xộn.

Vậy mà Điền Thất lại nghe được vô cùng chuyên chú.

“Ngươi nghe hiểu được sao?” Kỷ Hành có chút kỳ quái.

“Đương nhiên nghe không hiểu.” Điền Thất đáp, nói xong mới phát hiện là đang nói chuyện với Hoàng thượng, ngữ khí còn có vẻ không quá cung kính.

Kỷ Hành nâng tay miễn Điền Thất thỉnh tội, hắn hỏi: “Vì sao chỉ có ba cái?”

Điền Thất có chút mờ mịt: “Ý của Hoàng thượng là, phải có mấy cái?”

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ