Chương 58: Mất tích

5.5K 191 6
                                    

MÒ Mẫm

Đối với quyển sách kia, Kỷ Hành thật sự là xem một trang ói một trang, xem vài trang xong, cuối cùng không thể kiên trì nổi mà ném bỏ.

Hắn phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Hắn không cách nào thuyết phục được mình cắm tiểu huynh đệ vào cái chỗ kia của một người nam nhân, cho dù người nam nhân này có phải đã bị cắt hết hay không? Tư thế duy nhất khiến hắn tương đối dễ dàng tiếp thu là thổi kèn (oimeoi) nhưng người vẽ tranh cũng đặc ý vẽ tiểu huynh đệ của người thổi kèn kia ra, nên Kỷ Hành... Nôn hết cả mề.

Tâm tình của Kỷ Hành rất phức tạp, thì ra trước kia có đoạn tụ hay không đều là do hắn nghĩ quá đơn giản, hắn bất chấp tất cả nghĩ rằng một đầu đã chui vào trong cái thế giới mới lạ này, thì ra kết quả lại mới chỉ có thể bồi hồi đứng ở ngưỡng cửa, không thể đến gần. Không phải là hắn không muốn đi, mà thật sự là bản năng của thân thể không cho phép, nếu như cưỡng ép cầm thương ra trận nhưng đến lúc đó rất có khả năng là cầm lên không nổi...

Thấy rõ hắn biến thái còn chưa đủ triệt để, Kỷ Hành thầm nghĩ. Hắn thật không biết là nên vui mừng hay là nên thương tiếc.

Chuyện này thật kỳ quái, hắn có chút không hiểu, hắn đã phản cảm với loại chuyện này như thế, thì tại sao lại sinh ra loại dục niệm đó với Điền Thất chứ? Rõ ràng ngay từ đầu hắn biết Điền Thất là tên biến thái, vì sao hắn lại còn cam tâm tình nguyện theo sát hắn ta để cùng nhau biến thái? Thậm chí còn mong muốn cùng hắn ta làm loại chuyện ghê tởm kia?

Kỷ Hành nhắm mắt lại, nhớ lại một lần các loại huyễn tưởng của hắn với Điền Thất, bất kể là rõ ràng hay là mơ hồ, bất kể là cái tư thế nào, tóm lại... toàn là nữ nhân.

Nhưng Điền Thất không phải nữ nhân, vì sao hắn ta lại không phải là nữ nhân chứ.

Hắn đã không phải nữ nhân, thì vì sao lại có thể hấp dẫn được mình thế này?

Đã bị hấp dẫn, lại vì sao không thể biến thái tới cùng... Hzai...

Kỷ Hành vò đầu, thống khổ thở ngắn than dài. Hắn giống như đi vào một cái vòng lẩn quẩn, bị người ta dắt lỗ mũi dẫn tới dẫn lui, dẫn cả buổi cũng tìm không thấy đường ra.

Điền Thất không phải nữ nhân, cũng không phải nam nhân, Kỷ hành nỗ lực khuyên nhủ chính mình. Điền Thất chính là Điền Thất, là người khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Hắn thích Điền Thất chính là thích Điền Thất, không hề bởi vì tiểu biến thái là nam hay nữ hoặc là bất nam bất nữ mới thích hay không thích, hắn chính là thích con người đó.

Nghĩ như vậy, Kỷ Hành cảm thấy tốt hơn một chút. Hiện tại hắn phải phân rõ quan hệ chủ yếu và thứ yếu: Thích Điền Thất là chủ yếu, giới tính của Điền Thất là thứ yếu, vì chủ yếu, hắn cần vứt bỏ thứ yếu. Đương nhiên, vấn đề hiện thực vẫn là phải đối mặt, cho nên từ giờ trở đi hắn muốn huấn luyện mình, làm tốt việc xây dựng tâm lý cho đầy đủ, tranh thủ sớm trở thành một đại biến thái từ đầu đến đuôi, để có thể cùng Điền Thất mây mưa với nhau.

Kỳ thật mới suy nghĩ một chút liền rất thống khổ...

Thôi, dù sao hắn đã như vậy, mũi tên đã bắn ra thì không quay đầu, bây giờ kêu hắn vứt bỏ tiểu biến thái để quay đầu đi ngủ với đám nữ nhân ở hậu cung, thì hắn cũng không thể tiếp thu được.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ