Chương 17: Lấy lòng hoàng thượng

7.6K 262 21
                                    

Edit: Grey
Beta: Mò Mẫm

Cuối cùng, Điền Thất cảm thấy Hoàng thượng nổi nóng lớn như vậy, rất có thể là vì tâm tình ngài ấy vốn không tốt. Nàng lại đúng lúc đập vào trong mắt hắn, thế là thành nơi để hắn trút giận.

Hiện tại Hoàng thượng còn nổi nóng, tốt nhất là không nên đi đến trước mặt hắn tự tìm không vui. Vì thế nàng quay về Càn Thanh cung ngột ngạt ngồi ở trong phòng suy nghĩ làm cách nào để tránh họa.

Biện pháp tốt nhất đương nhiên là lấy lòng Hoàng thượng nhưng mà lấy lòng như thế nào lại làm cho Điền Thất có chút khó khăn.

Trừ việc phê tấu chương ra, có vẻ như Hoàng thượng không có thích cái gì. Từ nhỏ được bồi dưỡng với cương vị là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nên lúc những đứa trẻ khác còn chơi đấu dế thì hắn đã ngồi nghe mấy người tiên sinh đầy râu mép nói một đống đạo lý to lớn. Lớn hơn một chút, lại bị Quý phi nương nương hại cho sứt đầu mẻ trán, nên hắn cũng không có cơ hội lớn thành một tên cao lương tử đệ [1].
[1] Cao lương tử đệ: cụm từ chỉ con cháu nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Nghe nói khi hắn còn làm Thái tử hình như chỉ có xúc cúc [2] chủy hoàn [3] là chơi không tệ, Điền Thất thực sự không biết vị Hoàng đế này thích cái gì.
[2] Xúc cúc: môn thể thao cổ đại giống bóng đá. 
[3] chủy hoàn: môn thể thao cổ đại cực giống khúc côn cầu.

Lại nói, cho dù hắn thích gì đó, cũng không tới phiên nàng đi thu xếp. Người ở Ngự tiền đều được phân công rõ ràng, hầu hạ Hoàng thượng trở thành Ngọc Hoàng đại đế đủ kiểu, nàng cũng không có cơ hội để làm ra cái gì.

Nghĩ đến đây khó tránh có chút nản lòng. Mấy vị chủ tử đoản mệnh mà trước kia nàng hầu hạ đều là tần phi cấp thấp, quy củ không có nghiêm minh thế này, làm cho người ta rất có không gian để phát huy nhưng nhiện tại gặp được tôn đại phật là Hoàng thượng thì Điền Thất lại không thể thi triển tay chân.

Nàng nằm dí trong phòng nghĩ mãi không thông, Điền Thất dứt khoát ra ngoài dạo dạo, rồi đi đến tiệm Bảo Hòa.

Tiệm Bảo Hòa là một cái chỗ rất thần kỳ. Đây là cái tiệm do các thái giám trực tiếp buôn bán, thuở ban đầu chủ yếu chỉ là mua đi bán lại một ít đồ mà trong cung đào thải không dùng.

Phải biết rằng, tuy rằng Ngự khố lớn nhưng cũng không thể là nơi cất chứa đồ vật vô hạn. Thứ gì mà các chủ tử chướng mắt không thích, hoặc là không phải vật quý báu, quá cũ không còn dùng được, đều có thể quăng vào trong tiệm Bảo Hòa cho các thái giám bán đi. Đám thái giám bán được tiền, sẽ nộp một phần lên cho chủ tử, còn thừa lại thì tự mình giữ lấy. Đương nhiên, những thứ không hợp quy chế, hoặc người bình thường không thể dùng thì không được bán, ví dụ như long bào, đó là vật trăm triệu lần không thể bán.

Vì phòng ngừa có người cầm tang vật tới đổi tiền, phàm là đồ vật từ trong nội cung đưa ra ngoài, đều phải được chủ tử các cung cho phép, lúc này tiệm Bảo Hòa mới nhận lấy. Tuy rằng mấy thứ này bị người trong cung ghét bỏ nhưng ở bên ngoài thì được tiêu thụ rất tốt.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ