Chương 88: Duyên có tự bao giờ

4.6K 248 25
                                    

Mò Mẫm

Kỷ Hành ngồi ở trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào chuỗi chuông nhỏ trong lòng bàn tay. Nếu như xem nhẹ đi chấn thương tâm lý mà chuỗi chuông này mang lại cho hắn, mà chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài của nó thôi thì nó vẫn cực kỳ xinh xắn linh lung khả ái. Kỷ Hành chăm chú nhìn 0vào hoa văn trên chiếc chuông, lại bắt đầu sinh ra loại cảm giác quen thuộc mông lung không thể nắm lấy, loại cảm giác kia dường như là ấn tượng rất dài lâu rồi, đã bị thời gian cọ rửa qua mà làm nhạt đi, dần dần có vẻ như tiêu tan đi bóng dáng.

Nhưng sự liên hệ của hắn cùng với nó, lại giống như không hề đơn giản chỉ là hoa văn.

Kỷ Hành trăm mối tơ vò vẫn không có cách giải, thế là triệu nữ quan Tú nghi[1] ở Càn Thanh cung tới hỏi: “Trẫm từng lệnh ngươi xem xét lai lịch của loại hoa văn này, vì sao ngươi chậm chạp không bẩm báo?”
[1]Nữ quan Tú nghi: phụ trách đồ vật lễ nghi liên quan đến trang trí thêu thùa.

Tú nghi đáp: “Xin Hoàng thượng thứ tội, nô tì lục khắp vật phẩm trang sức khắp hoàng cung cũng chưa từng thấy qua loại hoa văn này nhưng có nghe một cung nữ ở Thượng y cục nói qua. Hoa văn này hình như là một loại đường vân lưu hành trong dân gian ở quê hương Cô Tô bọn họ, chẳng qua cô ta cũng không dám chắc chắn lắm, nô tì đang chứng thực, nên chưa dám bẩm báo.”

Kỷ Hành để Tú nghi lui xuống trước. Lúc này, Thịnh An Hoài mới tiến vào nói: “Hoàng thượng, Tống Hải cầu kiến, có chuyện muốn bẩm.”

“Truyền hắn vào.”

Tống Hải là trinh thám của Hình bộ. Dưới tay Hình bộ đặc biệt lập một cái sở Trực Ngôn Thanh Lại[2], tuy rằng trên danh nghĩa là một phần của Hình bộ nhưng trực tiếp chịu sự quản hạt của Hoàng đế. Tống Hải là thủ lĩnh của sở Trực Ngôn Thanh Lại, cũng là đầu lĩnh mật thám. Sở Trực Ngôn Thanh Lại đã từng nổi bần bật một đoạn thời gian, nhất là lúc Trần Vô Dung hoành hành, nơi này bị lão ta cầm giữ, chuyên dùng để bài trừ dị kỷ. Sau khi Kỷ Hành lên ngôi thì không thích nơi này cho lắm, chính hắn cũng không phải rất để ý theo dõi dư luận của dân gian và quan viên, mà cho rằng bưng bít không bằng khai thông, thế là sở Trực Ngôn Thanh lại không còn có huy hoàng như trước.
[2]Trực ngôn thanh lại: nói thẳng – thanh lọc quan lại.

Hai ngày trước Kỷ Hành đã từng phái sở Trực Ngôn Thanh Lại đi điều tra Phương Tuấn. Một người có võ công so với thị vệ đại nội còn cao cường hơn đã tiếp cận Điền Thất, cũng khiến cho Kỷ Hành có chút cảnh giác.

“Bẩm Hoàng thượng, thân phận của Phương Tuấn đã xác định. Năm đó hắn chính là người đứng đầu của Lục đại mật thám thuộc sở Trực Ngôn Thanh Lại, võ nghệ cao cường đã vì Trần Vô Dung mà bán mạng. Người này xuất quỷ nhập thần, ít có người nhìn thấy được chân dung của hắn. Sau này Lục đại mật thám bị phái đi Liêu Đông cùng nhau, ở vụ án Quý Thanh Vân xảy ra xong thì tung tích hoàn toàn không còn. Một lần nữa hiện thân thì đầu của Phương Tuấn bị thương, ký ức biến mất sạch sẽ nhưng vũ lực không giảm. Sau này bị Điền công công đưa đến tiệm Bảo Hòa làm mướn, gần đây trong lúc đánh nhau đầu lại bị thương, hư hư thực thực ngây dại.”

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ