Chương 40: Rời đi

6.5K 239 41
                                    

Beta: Subo

Kỷ Hành vừa thấy cặp mông của Điền Thất, thì không còn cách nào dời mắt đi được.

Hai cánh mông mềm mại đầy đặn áp ở trên nhánh cây, làm cho hình dáng càng thêm rõ ràng, còn quần áo bởi vì nhánh cây đè ép mà càng bó sát, thế cho nên hình dạng giữa hai cái đùi kia càng thêm như ẩn như hiện. Cách xa như vậy mà Kỷ Hành phảng phất vẫn có thể cảm giác đến xúc cảm của nó, giống như vỗ một cái liền có thể cảm nhận đến sự nẩy lên trong lòng bàn tay. Tay hắn vốn tự nhiên thùy bên hông nhưng lúc này lại không tự giác hư hư nắm một chút, ý thức đến suy nghĩ của mình quá mức xấu xa, Kỷ Hành không tự tại che miệng ho nhẹ, rồi lại chột dạ lo lắng người khác phát hiện. Thế là hắn nhìn quanh hai bên một chút, rất tốt, tất cả cung nữ thái giám đều cung kính cúi đầu, chẳng dám thở mạnh, giống như một đám người gỗ, Thịnh An Hoài cũng như thế.

Duy nhất một người không cúi đầu, thì dù cho nâng đầu cũng nhìn không đến biểu tình của phụ hoàng mình.

Kỷ Hành lại ngửa đầu xem.

Điền Thất chưa ý thức tới bên dưới có thêm một người, nàng đổi tư thế, hai chân vượt qua một cành cây mà đứng. Nhánh cây kia vừa vặn xuyên qua giữa hai chân nàng, tùy theo động tác hái anh đào của nàng, hai cánh mông của nàng liền ở chung quanh nhánh cây đó thay đổi vị trí. Chính nàng thì không có cảm thấy có gì không tốt nhưng một màn này rơi vào trong mắt của người đã trải qua phong nguyệt, thì tự có khác một phép ẩn dụ.

Tuy nói có lá cây che nhưng mà ánh mắt của Kỷ Hành quá tốt, hắn là người có thể phi thân đập ruồi nha. Lúc này hắn nhìn hình ảnh mơ hồ như ẩn như hiện kia một cách đầy đủ, cộng thêm có tán lá xanh um che đậy, nên càng làm cho hình ảnh này có vẻ phong lưu mà không thô tục, đã hàm súc lại còn ướt át.

Kỷ Hành nhìn một trận này miệng đắng lưỡi khô. Hắn lập tức nhớ đến giấc mộng kiều diễm hoang đường nào đó, thứ kia trong mộng không có chút cách trở nào mà còn có thể tiếp xúc nhưng cũng là hư ảo mơ hồ, còn thứ trước mắt này rõ ràng hiện hữu, rồi lại như xa không thể chạm… Nhất thời hư hư thực thực, tâm tình phức tạp, tinh thần hoảng hốt.

Như Ý nghe đến tiếng nuốt nước miếng của phụ hoàng.

Thế là Như Ý rất cao hứng, tìm đến động lực mới cho Điền Thất: “Điền Thất, phụ hoàng cũng muốn ăn! Ngươi nhanh một chút!”

Kỷ Hành: “…”

Hắn vừa định phản bác, nào biết Điền Thất ở trên cây cũng là bị hai tiếng “Phụ hoàng” dọa cho cả kinh, áo bào vốn nắm chặt trong tay bị buông lỏng một chút, anh đào vốn được cất rất cẩn thận liền có chỗ hổng, điên cuồng trút xuống phía dưới, rơi ào ào như một thác nước màu đỏ chói, đinh đinh đùng đùng  lọt xuống, toàn bộ nện hết vào trên đầu Kỷ Hành.

Kỷ Hành bởi vì đang theo sự liên tưởng nhuyễn ngọc ôn hương kia khi phục hồi tinh thần lại, lại đang muốn cùng con trai mình nói chuyện, nên nhất thời không thể tập trung tinh lực phản ứng, thành ra liên tiếp trúng chiêu.

Như Ý cũng bị nện vài cái, chẳng qua những trái anh đào rơi lên trên người cậu bé đều là những trái đã giảm lực do đánh vào đầu Kỷ Hành trước. Khi rơi vào người Như Ý, nó cũng không bị đau đớn gì mà chỉ thấy thú vị, thế nên hi hi ha ha cười lên.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ