Chương 48: Trở về ngự tiền

7.1K 220 20
                                    

Beta: Subo

Điền Thất chạy một mạch về sở Thập Tam.

Lúc đến sở Thập Tam, lòng nàng vẫn còn rối như mớ bòng bong như cũ, nàng nằm bò xuống giường thở le lưỡi. Người cùng phòng còn chưa biết chuyện Điền Thất nhiễm bệnh, nên bây giờ thấy nàng hốt ha hốt hoảng thất hồn lạc phách như thế thì còn cho là tên ác quỷ mặc đồ đỏ lúc trước quay lại tìm Điền Thất lấy mạng, vì thế không tránh khỏi có chút đồng tình, theo đó lại càng thêm kính sợ tên ác quỷ kia. Từ nay về sau lời đồn một truyền mười, mười truyền một trăm, trong ngoài cung dần dần lưu truyền truyền thuyết về ác quỷ áo đỏ.

Điền Thất thở gấp xong, leo lên cái giường mà nàng tự chế, buông màn giường xuống, tự mình đem màn giường ngăn cách ra một cái không gian nho nhỏ, nỗi lòng của Điền Thất mới dần dần có chút bình tĩnh, hồi tưởng lại một màn mới nãy, luôn cảm thấy sợ hãi và khó có thể tin.

Làm sao bây giờ, Hoàng thượng lại hôn nàng. Lần này không phải thổi hơi, mà là hôn thật! Nếu như người khác làm chuyện cợt nhả với nàng như thế, nàng hoàn toàn có thể dùng một bàn tay cho vài cái tát nhưng kia là Hoàng thượng.  Hoàng thượng giết người cũng không tính là phạm pháp, càng huống chi là hôn một tên tiểu thái giám.

… Khoan đã, nàng là tên thái giám, Hoàng thượng vì sao lại đi hôn một tên thái giám chứ?!

Chẳng lẽ đã phát hiện ra nàng là nữ nhân?

Không thể nào, nếu thực sự phát hiện rồi, thì nàng đã sớm mất mạng.

Nhưng hắn vì sao lại hạ miệng với một thái giám, hắn làm sao mà hạ được miệng vậy…

Chẳng lẽ Hoàng thượng đoạn tụ?
Cũng không đúng, Hoàng thượng chán ghét đoạn tụ lắm mà, hơn nữa, cũng không có nghe nói qua hắn chạm vào nam nhân hoặc là thái giám nào cả…

Lại nói, thái giám không phải đều là bất nam bất nữ hay sao, nếu Hoàng thượng thực sự cùng thái giám có cái gì kia, vậy thì hắn tới cùng có được tính là đoạn tụ không? Nếu như hắn là đoạn tụ, vậy phải chăng hắn sẽ cảm thấy hứng thú với thái giám?

Thật sự là rất kỳ quái…

Ta tới cùng đang nghĩ cái gì vậy trời!

Điền Thất kêu một tiếng liền kéo mền trùm đầu, nàng cách mền ôm đầu, thống khổ cuộn tròn thân thể lại. Những chuyện hôm nay phát sinh đều không chân thật chút nào, không chân thật đến mức cho dù nàng nằm mơ nàng cũng không mơ được loại giấc mơ này. Bên tai tựa hồ lại vang lên lời nói tràn đầy ác ý của Hoàng thượng: “Không phải ngươi đã sớm muốn phi lễ trẫm sao, bây giờ đạt được ước muốn, còn giả vờ giả vịt cái gì?”

… Hoàng thượng hắn thật là một tên đại biến thái, bị bệnh thần kinh không hạn chế suy nghĩ không hạn chế hành động đến mức siêu phàm thoát tục!

Đúng vậy, Hoàng thượng có bệnh thần kinh!

Điền Thất nằm trong chăn mền tối đen lại phảng phất đột nhiên nhìn thấy một đường ánh sáng, nàng cảm thấy nàng đã phát hiện ra chân lý. Bệnh thần kinh thật là một loại bệnh vạn năng, tất cả những hành động làm cho không ai có thể lý giải của Hoàng thượng, một khi bị chụp cho cái mũ bệnh thần kinh thì liền có thể làm cho người ta thoải mái hoàn toàn.

Bệ Hạ Xin Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ