Subo
Trương đạo sĩ làm việc khiến cho Kỷ Hành rất hài lòng, hắn quyết định thưởng lớn cho tên lỗ mũi trâu (1) này nhưng không muốn làm quá rùm beng, sợ Thái hậu hoài nghi, thế là hắn âm thầm sai Điền Thất ra cung đi tới Tam Thanh quan đưa tiền.
[1]Lỗ mũi trâu là biệt danh của đạo sĩ, mang hàm ý châm chọc.Đương nhiên, phái Điền Thất đi cũng là có dụng ý khác, Kỷ Hành hy vọng Điền Thất có thể hiểu rõ được dụng tâm lương khổ của hắn.
Điền Thất ôm thật nhiều tiền trong lòng, cực kỳ không muốn móc chúng nó ra, bởi vậy nàng không cần gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ, mà đứng trong quan thắp nhang.
Trong kinh, người tin Trương Đạo Thành không ít, nên hương khói trong Tam Thanh quan vô cùng thịnh vượng. Điền Thất thắp nhang xong, thấy có người cầu bùa, nàng cũng muốn đi theo cầu một cái bùa bình an. Không phải cầu cho mình, mà là cho Như Ý. Gần đây Như Ý ăn trúng đồ bậy bạ nên bị đau bụng, bộ dạng thằng bé nước mắt lưng tròng ôm bụng kêu đau quá đáng thương.
Một cái bùa bình an một trăm đồng tiền nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ở trước tượng Tam Thanh Thiên Tôn dập đầu đủ hai trăm cái, mới có tư cách bỏ ra một trăm đồng tiên mua bùa. Nếu như ngại giá tiền mắc quá cũng không sao, dập đầu một trăm cái thì bớt mười phần trăm, dập hơn một ngàn lần, lá bùa này liền tặng không cho ngươi.
Trương Đạo Thành làm việc thật sự đoạn tuyệt, chuyên môn phái bốn tiểu đạo sĩ tới giám sát khách hành hương dập đầu, còn một năm một mười giúp mọi người đếm.
Điền Thất cụng đủ hai trăm lần, đầu choáng choáng váng váng mới mua được bùa bình an, song lại nghĩ, cuộc thi vào Thái y viện của Vương Mạnh cũng sắp bắt đầu, không bằng kiếm cho hắn cái bùa thi đậu; lại nghĩ nghĩ tiếp, Trịnh Thiếu Phong và Đường Thiên Viễn không phải là sắp thi sao, cũng cần bùa thi đậu. Ngay sau đó nhớ tới sư phụ của nàng, kiếm cho ông ta cái bùa đào hoa vậy; bản thân nàng cũng phải tìm cái bùa chiêu tài nha…
Nếu không lại kiếm cho Hoàng thượng cái bùa hộ mệnh nữa, lần trước không phải còn bị thương sao…
Điền Thất đếm đếm ngón tay tính một cái, nàng muốn lấy tất cả những lá bùa này tới tay, tính sơ sơ cũng phải dập hơn một ngàn hai trăm cái đầu, lúc đó đầu của nàng bảo đảm dập ra cái miệng. Thế là Điền Thất hỏi tiểu đạo sĩ phát bùa: “Một cái dập đầu cũng không muốn dập, làm sao bây giờ?”
Tiểu đạo sĩ rất là xem thường trợn trắng mắt: “Không muốn dập đầu thì xài tiền, một lượng bạc một lá bùa.”
Điền Thất không khỏi cắn răng mắng thầm, lão lỗ mũi trâu này thực là biết làm tiền. Nàng lấy mấy khối bạc vụn ra, muốn mua sáu lá bùa, nàng cùng tiểu đạo sĩ trả giá nửa ngày, tiểu đạo sĩ sống chết cũng không chịu giảm, thế là Điền Thất kêu hắn tặng thêm cho nàng một cái, tiểu đạo sĩ sắp bị phiền chết, rốt cuộc lại cho Điền Thất thêm một lá bùa hộ mệnh.
Điền Thất hài lòng thỏa dạ, ôm một đống bùa định đi, tiểu đạo sĩ lại gọi nàng lại: “Khoan đi, xài trên năm lượng bạc có thể rút thưởng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...