Mò Mẫm
Kỷ Hành sai Thịnh An Hoài đi báo cho Nội các và Thái hậu, nói hắn có chuyện quan trọng muốn xử lý. Sau đó hắn không mang theo một người nào, lập tức rời khỏi Kinh thành đuổi theo.
Đoàn người của Quý Chiêu vận chuyển quan tài, không thể đi quá nhanh, nên Kỷ Hành nhanh chóng đuổi kịp nàng.
Hai người xa nhau chẳng qua chỉ hai tuần, mà khi gặp lại giống như là rất lâu rồi không thấy, thái độ đối xử với nhau thậm chí có chút xa lạ.
Kỷ Hành nghĩ thầm, nàng nhất định là biết gì đó. Hiện tại hắn muốn giải thích nhưng lại không thể mở miệng được.
Vô số lần Quý Chiêu muốn há mồm chất vấn hắn nhưng mà nàng sợ, nàng sợ một khi mở miệng thì sẽ không thể vãn hồi. Nàng có thể giả vờ như cái gì cũng không biết nhưng nếu đã biết, vậy nàng phải làm sao bây giờ?
Hai người cứ thế lừa mình dối người để duy trì chút bình tĩnh yếu ớt này, lời nói giữa bọn họ ngày càng ít, càng về sau gần như là cả ngày nhìn nhau chẳng nói gì. Dù vậy tầm mắt của hắn vẫn luôn quấn quanh nàng, không xa rời. Hắn không cưỡi ngựa nữa, mà cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, lúc nàng buồn ngủ, hắn ôm nàng ngủ, nàng cũng chưa từng cự tuyệt qua. Có một lần đang ngủ trên xe thì nàng nằm mơ, mơ thấy hắn luôn nói lời xin lỗi với nàng, gió lốc cuốn lên những cách hoa mai màu máu, nhuộm đỏ nước mắt của hắn.
Khi tỉnh lại, nàng phát hiện đôi mắt của mình thật xót, còn vạt áo ở ngực hắn thì ẩm ướt một mảnh.
Kỳ thật nàng đã không cần phải mở miệng, liên hệ tất cả mọi chuyện cùng nhau, có thể đủ để chắp vá ra một sự thật hoàn chỉnh. Hắn không ngừng theo sát nàng nói xin lỗi, hắn phái người đuổi giết đám thích khách kia, còn có di ngôn lúc lâm chung của con cá lọt lưới đó, nàng chuẩn xác tìm được sơn động âm u có hài cốt bên trong… Những chuyện này chứng tỏ rõ, có lẽ hắn là hung thủ thật sự, hoặc là hắn đang bảo vệ ai đó.
Có người người nào đáng giá cho hắn phải ra nhiều sức lực để bảo vệ như vậy? Lại có người nào sẽ vì bảo vệ hắn mà giết cha của nàng?
Đại khái chỉ có vị Thái hậu nương nương kia.
Nhưng mà Thái hậu cũng không phải người cầm quyền, năm đó ở trong cung bà ấy cũng khá là bị Quý phi cản tay, chưa kể còn có Trần Vô Dung giám thị trong bóng tối, Thái hậu muốn phái người ám sát, đúng là gian nan biết bao nhiêu? Cho dù là bà ấy thành công đi nữa, thì đứa con trai là hắn cũng khó mà không biết được một chút nội tình.
Có động cơ nhất, có điều kiện nhất, có khả năng là hung thủ nhất thật ra chỉ có một người kia thôi.
Quý Chiêu không hỏi ra miệng. Nàng đang dùng một tấm lụa mỏng che lại sự thật, chỉ cần nàng không mở miệng, chúng nó sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời.
Nàng thầm nghĩ, cho dù biết sự thật thì có thể làm gì, thân phận của hắn đặc thù quá mức, nàng căn bản không ra tay báo thù được.
Nhưng mà không cần biết hắn là hung thủ hay là đồng lõa, nàng đều không thể cùng hắn bên nhau. Nàng đã lựa chọn trốn tránh, không có cách nào ngày ngày đối mặt với người này được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
ComédieTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...