Beta:Subo
Vương phủ của Kỷ Chinh được xây dựng lớn vô cùng nhưng không phải là kiểu rộng lớn giống như Hoàng cung, mà là rất tinh xảo. Đình đài lầu các, cảnh trí lâm viên, đều mang theo một loại tự nhiên độc đáo của lâm viên Tô Châu. Điền Thất ở Ninh vương phủ dạo một hồi thật lâu, vậy mà vẫn không dạo xong, cuối cùng lại đau hết cả chân. Kỷ Chinh liền dẫn bọn họ ngừng ở trước một căn lầu nhỏ gần đó, rồi truyền người an bài tiệc tối ở đây.
Hoàng hôn ngả về phía tây, ánh mặt trời dần tắt, Kỷ Chinh sai người châm hơn mười ngọn đèn mỹ nhân. Đèn mỹ nhân làm giống y như đúc, lớn nhỏ giống hệt người thật, các tư thế không giống nhau, bên trong thắp cây nến rất lớn, vải đèn mỏng manh, bởi vậy so với đèn lồng bình thường thì sáng hơn rất nhiều.
Điền Thất không khỏi chậc lưỡi cảm thán, tên Ninh vương này, còn thật là biết hưởng thụ.
Bữa cơm này mọi người đều ăn hết sức tận hứng. Kỷ Chinh sai người bưng lên rượu rắn lục ủ hai mươi năm, bởi vì Điền Thất uống không quen, lại dâng lên rượu trái cây. Rượu trái cây có hai loại, một loại là rượu trái lê, một loại là rượu nho, Điền Thất cảm thấy hương vị của hai loại này đều không tệ, uống một chén rượu lê, tiếp theo uống một chén rượu nho. Tuy độ rượu của hai loại đều không lớn nhưng mà khi trộn với nhau thì sẽ rất mạnh, bởi vậy nàng uống dần dần đầu có chút choáng váng.
Trịnh Thiếu Phong rất hưng phấn, gõ cái bàn muốn ca hát. Kỷ Chinh và Đường Thiên Viễn đều không ngăn hắn. Điền Thất thì căn bản không nghe ra hắn hát cái gì nhưng cũng hát theo bậy bạ, nhất thời hai con ma men đều lớn miệng nói linh tinh. Hai người tỉnh táo khác thì còn đang chậm rãi rót chậm nhấp môi. Ánh trăng đêm nay rất đẹp, Kỷ Chinh đã sai người hầu xuống hết, xung quanh chỉ còn lại mười mấy cái đèn mỹ nhân, lẳng lặng nhìn bọn họ vui vẻ uống rượu.
Trịnh Thiếu Phong nắm một chiếc đũa, hai con mắt không chớp, đột nhiên hắn nói: “Cha ta luôn luôn mắng ta.”
Điền Thất đáp: “Ta mong còn không được cha ta bò từ dưới nền đất chui ra mắng ta một tiếng.”
Trịnh Thiếu Phong lại nói: “Nương ta luôn luôn quở trách ta.”
Điền Thất đáp: “Ta mong còn không được nương ta bò từ dưới nền đất chui ra quở trách ta.”
Trịnh Thiếu Phong: “Huynh đệ của ta đều giỏi hơn ta.”
Điền Thất đáp: “Ta mong còn không được huynh đệ của ta bò từ dưới nền đất chui ra…”
Trịnh Thiếu Phong đánh gãy nàng: “Làm sao mà cả nhà ngươi đều ở dưới nền đất vậy…”
Kỷ Chinh nghe lời say của hai người này, nhíu mày than thở.
Đường Thiên Viễn hãy còn tự rót tự uống một mình, sau đó ngẩng đầu an ủi Điền Thất: “Điền huynh nới lòng một chút, người đã mất không thể nhắm mắt, chính là người còn sống vì bọn họ mà thống khổ. Nhân sinh vô thường, ngươi ta sớm muộn cũng sẽ hóa thành xương khô, sao không thừa dịp sống mà tận tâm hưởng thụ rượu ngon, trăng trong gió mát đêm nay.”
Hắn vừa dứt lời, đột nhiên Trịnh Thiếu Phong gõ cái khay hát lên Thập bát mô (1).
(1) Thập bát mô: Mười tám điệu sờ. Đây là 1 khúc hát dân gian dâm tục rất nổi tiếng, đặc biệt ai thích nhân vật Vi Tiểu Bảo sẽ biết. Ai muốn xem thì google.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệ Hạ Xin Tự Trọng
HumorTác giả: Tửu Tiểu Thất Tình trạng: Đã hoàn Editor: Grey Beta: Mò Mẫm Thể loại: Nữ giả thái giám, cổ đại, hài, Tổng số chương: 104 Văn án Điền Thất: Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào cung để thừa dịp ám sát kẻ thù diệt môn. Ai ngờ còn chưa chạm được s...