CHƯƠNG 2

2.1K 128 13
                                    

Như mọi ngày, bàn về một ít chuyện cứu tế và tình hình binh lính ngoài biên ải, các quan đại thần lại chuyển hướng về phía các điện hạ.

Nhiễm thái phó đầu tiên khởi xướng: "Khởi bẩm đại vương, các vị vương gia đều đã đến tuổi thành gia lập thất cả rồi, cũng nên tìm một vương phi sớm tối kề cận, khiến huyết mạch hoàng thất càng thêm hưng thịnh."

"Chuyện khanh nói quả nhân cũng đã nghĩ qua." Cao Lộng Ngọc nhìn hài tử của mình, hỏi: "Các ngươi đã có ý trung nhân hay chưa?"

Tứ hoàng tử cung kính đáp: "Trước giờ chung thân đại sự đều do phụ mẫu chủ trương, nhi thần không dám tự quyết."

Cao Lộng Ngọc gật đầu, hỏi tiếp: "Còn các ngươi?"

Thất hoàng nữ lắc đầu, nói: "Đều tùy ý mẫu hoàng."

Cao Lộng Ngọc cũng không nói gì, liếc nhìn sang đại hoàng nữ của mình: "Trường Ca, còn ngươi?"

Cao Trường Ca tiêu sái bước ra, cung kính cúi người: "Thưa mẫu hoàng, nhi thần đã có ý trung nhân!"

"Hửm? đã có ý trung nhân sao?" Cao Lộng Ngọc nhấc mi: "Nói xem, là quân quý nhà ai?"

"Thưa, là đại tiểu thư phủ Thái úy, Tần Hoàn!"

Trong mắt Cao Lộng Ngọc lộ ra một tia khiếp sợ, từ trên long ngai đứng bật dậy: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

Các quan đại thần đều hít thở không thông, rõ ràng là biết hoàng thượng có ý với Tần Ngự thị, lại ở trước mặt thánh thượng muốn ngài ban hôn, có lẽ vị đại điện hạ này không muốn sống nữa rồi.

Cao Trường Ca vẫn bình tĩnh nói: "Nhi thần cùng Tần tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, xin mẫu hậu tác thành."

"Ngươi..." Cao Lộng Ngọc hít thở không thông, quá: "Quá phận, Tần tiểu thư chưa từng bày tỏ cùng ngươi, hà cớ gì lại nói lưỡng tình tương duyệt, hồ ngôn loạn ngữ sẽ hủy danh tiết của nàng!"

Cao Trường Ca ngẩng đầu lên, cứng rắn nói: "Nhi thần cam đoan không nói dối nửa lời, xin mẫu hoàng tác thành."

"Chuyện này không nói đến nữa!" Cao Lộng Ngọc phất tay: "Bãi triều."

Lý công công vội vàng hô to: "Bãi triều!!!"

...

"Điện hạ, ngài thật sự cứ như vậy chống đối với đại vương sao?"

Thừa Đức vừa cưỡi ngựa vừa đưa mắt nhìn xe ngựa bên cạnh: "Ngài không sợ đại vương trách tội sao?"

"Trách tội?" Cao Trường Ca khinh khỉnh cười, nâng tay vén lọn tóc dài của mình, bình thản nói: "Chỉ cần Tần Hoàn ra mặt, ta còn sợ mẫu hoàng trách tội sao?"

"Nhưng vị Tần tiểu thư đó, lợi hại như vậy sao?"

"Không phải là lợi hại, mà là nàng ta xuất hiện đúng thời điểm." Cao Trường Ca đạm nhiên cười: "Ta nhớ không lầm, lúc mẫu hoàng dẹp loạn trong cung, từng có lần thụ thương, được chính Tần Hoàn cứu chữa, liền từ đó nhớ mãi không quên."

"Nếu thần nhớ không lầm, đại vương lớn hơn Tần tiểu thư gần hai mươi tuổi."

"Lớn hơn 16 tuổi." Cao Trường Ca hơi cười, nói: "Năm đó mẫu hoàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, còn Tần Hoàn chỉ mới sáu tuổi mà thôi, lúc đó, ta cũng chỉ tầm bảy, tám tuổi. Chuyện cũng đã mười năm rồi, cũng chỉ có mẫu hoàng còn nhớ đến chuyện năm đó thôi."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ