Một đường tiến về phủ đệ mà Dương thị đang sống, mất không lâu cuối cùng cũng đến được nơi. Cao Lộng Ngọc xuống kiệu trước, rồi dìu Tần Hoàn đang bồng một bọc vải nhỏ xuống. Gia nhân trong phủ biết tin vội vàng chạy ra mở cửa, đón Đại vương và Hoàng hậu nương nương vào phủ.
Dương thị đích thân ra đón, nàng nghe tin nhi nữ trở về thăm mình đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nào ngờ nhi nữ không về, còn nghe hung tin nàng gặp chuyện. Một tháng nay Dương thị khổ khổ sở sở sống trong lo lắng, bây giờ nhìn thấy nhi nữ trở về, không khỏi vui mừng muốn khấu lạy thượng thiên.
"Đại vương, hoàng hậu nương nương..."
Thấy Dương thị định hành lễ, Tần Hoàn vội ngăn nàng lại, nói: "Nương, ngài đừng làm như vậy, nhi nữ không dám nhận."
"Không được, ngài bây giờ đã là vương hậu, không thể tùy hứng như vậy."
"Nương à..."
"Hoàn nhi nói phải, nhạc mẫu không nên đa lễ."
Dương thị nghe tiếng 'nhạc mẫu' này cũng thành quen, không giống như lúc đầu câu nệ tiểu tiết nữa, gật đầu đồng ý.
Tần Hoàn vui vẻ nói: "Hôm nay nhi nữ mang ngoại tôn về cho nương xem."
"Sao? tiểu ngoại tôn chào đời rồi à?"
Dương thị cuống quít mở khăn bọc hài tử ra xem, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, không kiềm được kích động nói.
"Nhìn xem, nhìn xem, thật giống đại vương đấy."
Tần Hoàn cười nói: "Nhi nữ cũng thấy như vậy, lớn lên nhất định sẽ rất giống đại vương."
Cao Lộng Ngọc đứng ở một bên nghe mẫu tử các nàng nói chuyện, không nhịn được nở nụ cười, rất may Tần Hoàn không đánh mất dáng vẻ thiên chân vô tà của nàng ấy.
"Mà quên mất, sao lại đứng ở đây nói chuyện a? mau vào nhà thôi."
"Vâng."
Dương thị đi phía trước, còn Tần Hoàn và Cao Lộng Ngọc nối gót theo phía sau.
Gia nhân vội vàng dâng trà lên, sau đó thì nhanh chóng lui xuống, để không gian cho các nàng trò chuyện.
Dương thị nhịn không được nói: "Hoàn nhi, con cho ta bồng tiểu ngoại tôn được không?"
"Sao lại không được chứ?"
Tần Hoàn mỉm cười, đứng lên bồng tiểu hài tử cho Dương thị ôm.
Dương thị đón lấy hài tử từ trong tay Tần Hoàn, có chút kích động nhìn tiểu ngoại tôn đang ngủ trong lòng mình, cười đến thật ôn hòa.
"Con đã đặt tên cho hài tử rồi chứ?"
Tần Hoàn ngây ra một lúc, mới phát hiện hài tử của nàng vẫn chưa có tên, liền nhìn sang Cao Lộng Ngọc.
"Lộng Ngọc, nên đặt tên con là gì a?"
Mấy lần nghe Tần Hoàn gọi tên của đại vương, Dương thị cũng không giống lúc trước kích động quỳ xuống thay nhi nữ nhận tội, mà cảm thấy đứa nhỏ nhà nàng bị đại vương chiều hư mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/147400093-288-k507442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNG
General FictionTác giả: Nhất Bán Công Tử. Thể loại: Bách hợp, ABO văn, 1x1, cổ đại văn, cung đấu, ngược tâm, H văn, HE. Tình trạng: Đã hoàn (100 chương và 3 phiên ngoại) Giống như cũ: Đừng mang đi khi chưa hỏi ý của Tiểu Bán nhé :333