PHIÊN NGOẠI 2

2.1K 69 0
                                    

Phiên Ngoại chi Nhị Thập Niên

Tác giả: Nhất Bán Công Tử.

===================

Trong hang đá lạnh lẽo tối om lại truyền đến từng đợt nhiệt khí luân chuyển không ngừng, khiến nước trong hồ cũng sôi lên sùng sục. Đôi giày thêu hoa đạp trên mặt đá nhẵn nhụi, trường kiếm trong tay không ngừng tí tách nhỏ xuống vài giọt máu đỏ chói mắt, ướt đẫm cả đôi giày thêu hoa.

Âm thanh vang lên không lớn, không đủ đánh thức người đang ngủ vùi, cũng vô pháp khiến người đó tỉnh lại.

Cúi khom người ngồi xuống bên hồ nước, bát sứ trong tay hơi nghiêng, chất lỏng đỏ đặc tràn ra khỏi bát, đổ hết xuống hồ nước đỏ ngầu. Máu trên cổ tay cũng theo độ nghiêng của cánh tay mà chảy xuống, giọt máu đỏ tí tách rơi xuống hồ, không hề có ý dừng lại. Mãi đến khi đầu có chút choáng váng, người nọ mới dừng lại, tùy tiện dùng một mảnh vải thô cầm máu, vết sẹo ở trên cổ tay không bao giờ xóa đi được.

Mặt nước lại sôi lên, đem tất cả chất lỏng đỏ đặc sệt nuốt chửng vào, rồi đẩy về phía khối băng đang không ngừng phát ra từng đợt nhiệt khí nóng đến tê người. Đối phương dường như không hề e ngại nhiệt độ của khối băng phát ra, thản nhiên dựa lưng vào khối băng, suối tóc trắng đổ xuống mặt đất, tựa như sương tuyết.

"Nàng nói chúng ta kiếp này không duyên không phận, ta lại không tin, ta nhất định chứng minh cho nàng thấy, kiếp này chúng ta được định sẵn số phu thê."

Hai mươi năm trôi qua, chưa từng buông bỏ một chút nào, mỗi ngày đều hy vọng, đều chờ đợi, mãi đến khi sương tuyết hóa bạc đầu.

Hai mươi năm thì đã sao?

Định trước sẽ chờ bảy mươi năm, chưa đi được một nửa quãng đường, làm sao có thể ngừng hy vọng?

Cao Nhã Tề vuốt ve mặt băng đang tỏa nhiệt khí, trong mắt là quang mang rạng rỡ xinh đẹp, mang theo một chút yêu chiều nói với người trong băng.

"A Ly, ta cho phép nàng ngủ, nhưng chỉ được ngủ bảy mươi năm thôi, sau đó phải tỉnh dậy nhìn ta một cái."

Ký ức như nước ùa về, nếu như năm đó, sớm nhận ra tình cảm của mình, Cao Nhã Tề đã không đánh mất Nha Ly, cũng không đánh mất thanh xuân của mình.

Tóc nàng đã bạc...

Tóc người cũng đã nhiễm sương tuyết...

Hai mươi năm không dài, không sợ không đợi được, chỉ sợ kiếp này không thể nhìn thấy người nàng yêu đến tê tâm liệt phế tỉnh lại...

Mỗi ngày đều sẽ đều đặn ngồi bên cạnh kể cho Nha Ly vài câu chuyện nhỏ, cũng chỉ là vài câu chuyện của năm xưa, kể đi kể lại suốt hai mươi năm. Cao Nhã Tề còn sợ Nha Ly buồn chán, làm cho nàng rất nhiều tiểu đồ chơi để ngoạn, nhưng rồi cũng chỉ có thể chất thành một núi nhỏ cạnh khối băng, không ai đụng đến.

Âm thầm lại đều đặn, làm mọi việc như một kẻ ngốc, cũng chỉ đợi nhìn thấy nàng ấy mở mắt, như năm xưa vui vẻ gọi: "Nhã Tề."

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ