CHƯƠNG 50

1.6K 70 2
                                    

Không gian tối ẩm thấp, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn có từng đợt không khí lạnh thổi vào, cả người đều không tự chủ được mà run lên. Lúc xuống đến bậc thang cuối cùng, cảm giác ẩm lạnh từ dưới lòng đất truyền đến lòng bàn chân, lạnh đến thân thể vô pháp kháng cự.

Quản ngục tiến đến trước mặt nữ tử mà hành lễ: "Nhã Tần nương nương."

"Miễn lễ." Tần Hoàn hỏi: "Tần Phi Sương đang bị giam ở đâu?"

Quản ngục nói: "Ở cuối dãy."

"Hảo."

Tần Hoàn hỏi xong liền nhấc chân bước đến cuối dãy, không khí ẩm thấp càng thêm nồng đậm, khiến nàng có chút khó khăn để hô hấp. Đến nơi, đây là nơi tối ẩm thấp của ngục thất, còn có rất nhiều vũng nước đọng lại, thật sự là nơi vô cùng tồi tệ.

Sau khi chuyện xảy ra, Tông Nhân phủ quyết định đem Tần Phi Sương giam vào trong ngục thất, sau đó sẽ bị đưa đi làm lao dịch suốt đời. Còn Cao Lộng Ngọc là cao đẳng tước quý, gặp chuyện gì cũng chỉ đơn giản là bị trách phạt vài câu, cũng không ai dám nói đến nàng ấy nữa. Tần Hoàn cũng không muốn Tần Thái úy vì chuyện này mà không còn mặt mũi đứng trên triều, vì vậy đến đây muốn giải vây cho Tần Phi Sương, xem như làm người tốt một lần.

Đến trước cửa, đã nhìn thấy Tần Phi Sương bị xích sắt kiềm chặt hai chân, tóc tai rũ rượi, trên mặt còn có dấu bàn tay đỏ ửng.

Tần Hoàn thở dài một tiếng, biết rõ Tần Phi Sương gây chuyện thị phi, tự làm tự chịu, thế nhưng vẫn có chút tiếc thương, dù gì các nàng cũng là tỷ muội đồng phụ dị mẫu kia mà.

"Phi Sương."

Tần Phi Sương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoàn, liền mỉa mai cười nói: "Ngươi đến xem ta thảm hại thế nào sao?"

"Phi Sương, ngươi đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?"

"Tỉnh ngộ? Người tỉnh ngộ phải là ngươi mới đúng." Tần Phi Sương liếc nhìn Tần Hoàn một lúc, sau đó liền cười nói: "Bộ dạng vui vẻ của ngươi là ở đâu mà có thế hả?"

Tần Hoàn không hiểu ý tứ của Tần Phi Sương, hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tần Phi Sương khanh khách cười, đưa mắt nhìn xuống bụng của Tần Hoàn, nửa thật nửa đùa nói: "Ngươi gả đi lâu như vậy, cũng không mang thai được đi?"

Tần Hoàn nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi muốn ám chỉ điều gì đây?"

Ánh mắt Tần Phi Sương quét qua bên ngoài, sau đó nói: "Tần Hoàn, ngươi cả đời này cũng đừng mong có thể mang thai nữa!"

Tần Hoàn ngây người ra một lúc, sau đó giận dữ quát: "Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Tần Hoàn, ngươi không cảm thấy lạ sao? tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa thể mang thai a?"

Trong lòng Tần Hoàn dấy lên một tia lo lắng, vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, đưa mắt nhìn Tần Phi Sương lại mong muốn suy nghĩ của mình không phải sự thật.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ