CHƯƠNG 90

1.3K 59 0
                                    

"Hộc... điện hạ... đừng chạy nữa a..."

Thác Bạch Chân dù gì cũng chỉ là một quân quý nhu nhược, một đường bị Cao Phỉ Nguyệt kéo đi, một khắc để thở cũng không có, chân nàng sắp mất cảm giác luôn rồi.

Cao Phỉ Nguyệt nghe xong liền dừng cước bộ, quay lại thì nhìn thấy Thác Bạch Chân đã mệt đến thở dốc, không ngừng đưa tay lên lau mồ hôi đọng trên trán. Ánh mắt các nàng vừa vặn chạm vào nhau, chỉ là Thác Bạch Chân không thể nhìn thấy, chỉ có Cao Phỉ Nguyệt nhìn rất rõ trong đôi mắt phát hàn quang ngân bạch của Thác Bạch Chân mang theo vài tia quyến luyến. Cùng lúc đó Thác Bạch Chân vội vàng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Cao Phỉ Nguyệt, loạt động tác diễn ra rất nhanh, đến mức Cao Phỉ Nguyệt cũng không kịp phản ứng lại.

"Điện hạ, chuyện của nô tỳ, không cần ngài nhọc lòng quan tâm đâu, nô tỳ tự có thể giải quyết." Thác Bạch Chân một bên thở dốc, một bên nói tiếp: "Vừa rồi nô tỳ vô ý, xin điện hạ khai ân."

"Vô ý?" Cao Phỉ Nguyệt nhàn nhạt cười, nói: "Phải nói là bản thái tử vô ý mới đúng, là ta nắm tay của nàng kia mà."

Thác Bạch Chân hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có ý vạch trần, cúi đầu nói: "Nô tỳ cũng không làm phiền điện hạ nữa, nô tỳ đi trước."

Nói xong, Thác Bạch Chân xoay lưng định đi, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp mê hoặc phát ra ở phía sau.

"Nàng có thể nhìn thấy đường đi sao?"

Hai vai Thác Bạch Chân thoáng run lên, không sai, nàng chính là một nữ tử mù lòa, thế lại không biết xấu hổ đeo bám bát điện hạ không buông. Chính nàng phải biết rõ, bát điện hạ sau này sẽ là nhất quốc chi quân, nếu để ai đó biết được điện hạ cùng một nữ tử mù lòa day dưa, sẽ tự nhiên biến thành vết nhơ trong cuộc đời bát điện hạ.

Còn đang miên man nghĩ ngợi, vai bị ai đó giữ lấy, đột ngột kéo về sau. Thác Bạch Chân mất thăng bằng ngã ra sau, cứ ngỡ sẽ ngã ngay xuống đất, nhưng sau đó lại cảm nhận được một đợt hương trầm thơm ngát khiến nàng mê muội.

"Thế nào? hối hận rồi sao?"

"A?!" Thác Bạch Chân mấy lần muốn thoát ly khỏi vòng tay ôm ấp kia, nhưng lại không thành, giọng nói mang theo vài tia run rẩy: "Điện hạ, ngài nói gì, nô tỳ nghe không hiểu."

"Không hiểu?"

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười nhạt, sau đó cằm cũng bị đối phương nâng lên. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Thác Bạch Chân vẫn cảm giác được đối phương đang rất giận dữ, tin tức tố vừa nồng vừa đậm khiến nàng có chút khó khăn trong việc hô hấp. Tin tức tố này tuy cường đại mãnh liệt, nhưng cũng như nước ấm nhu hòa vỗ về thân thể bất an của Thác Bạch Chân, khiến nàng vô pháp chống cự, như bị ngàn vạn xích sắt trói chặt thân thể nàng, buộc nàng trầm luân.

"Điện... điện hạ..."

"Ba năm rồi, cũng chỉ gọi ta là điện hạ, không cảm thấy nhàm chán sao?" Cao Phỉ Nguyệt bỗng nhiên cao giọng: "Chi bằng gọi tên ta đi, một lần thôi, thế nào?"

Hai mắt Thác Bạch Chân mở lớn, lộ ra tia kinh hoàng, nàng vội vàng vùng vẫy, hô lên một tiếng: "Điện hạ không nên đùa giỡn nô tỳ, tên ngài làm sao nô tỳ dám gọi a?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ