CHƯƠNG 45

1.6K 74 1
                                    

Sắn bắn vào mùa xuân là tiết mục mà nhiều tước quý yêu thích nhất, còn quân quý phần lớn đi theo chỉ để cổ vũ mà thôi. Mỗi tước quý đều nhân cơ hội lần này thể hiện bản lĩnh của mình để thu hút quân quý, các tước quý đều dùng trò trẻ con này để phô trương tài năng của mình, lại không biết quân quý không thích những trò bạo lực thế này.

Tần Hoàn là phi tử được sủng ái nhất, cho nên nghiễm nhiên được ngồi cùng kiệu với Cao Lộng Ngọc.Kiệu xe của đại vương vừa rộng vừa thoáng mát, Tần Hoàn thích thú ngồi trên nệm may bằng lụa thượng hạng, vừa êm vừa mát~

Thấy Tần Hoàn loay hoay mãi, Cao Lộng Ngọc liền chế trụ thắt lưng của nàng, kéo nàng lại gần mình, hỏi: "Làm sao thế? Ngồi không thoải mái à?"

"Không có, rất thoải mái nha." Tần Hoàn quay sang mỉm cười với nàng: "Không nghĩ đại vương ngài cũng thật biết hưởng thụ~"

Cao Lộng Ngọc cong khóe môi, vuốt ve thắt lưng của Tần Hoàn, nói: "Cũng là quả nhân lo sợ nàng không thoải mái, nên mới an bài cẩn thận như vậy a."

Vốn dĩ một câu nói không có điểm gì kỳ quái, nhưng động tác vuốt thắt lưng của Cao Lộng Ngọc đã biến câu nói vốn không có gì kỳ quái, lại trở thành cực điểm kỳ quái!!!

Tần Hoàn đánh cái tay sờ loạn của Cao Lộng Ngọc, mặt bất giác đỏ lên, đúng là đáng ghét mà!!!

Nhận ra Tần Hoàn đã hiểu ý tứ mình vừa nói, Cao Lộng Ngọc chồm người đến, ở bên tai nàng phun ra một đợt nhiệt khí.

"Lâu rồi chưa thân mật, cho quả nhân có được không?"

Tần Hoàn xấu hổ trừng mắt: "Nơi này là ở ngoài cung!"

"Không sao, hôn nàng một cái thôi."

Có chết Tần Hoàn cũng không tin Cao Lộng Ngọc có ý tốt chỉ hôn một cái, cái sự chính nhân quân tử của nàng ấy ở trên giường liền mất sạch không còn dấu vết, đừng nói đến nhân từ hôn nàng một cái.

"Hay là đợi đến bãi săn đi rồi hãy..."

Nói đến đây, Tần Hoàn dừng lại, đầu cúi xuống, mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu.

Cao Lộng Ngọc có chút phấn khích, đưa mắt nhìn chằm chằm Tần Hoàn, bộ dáng phấn khởi gấp gáp của nàng chọc cho Tần Hoàn khanh khách cười.

Rất nhanh cũng đến bãi săn bắn, đợi khi trướng bồng được dựng lên rồi, Cao Lộng Ngọc một kéo hai lôi Tần Hoàn vào trong trướng bồng của mình. Tần Hoàn mấy lần vấp ngã lại được Cao Lộng Ngọc hoàn hảo đỡ lấy, ý cười càng thêm đậm, cố gắng che đậy tiếng cười khúc khích khe khẽ phát ra.

Bị ấn nằm xuống giường, Tần Hoàn nhịn không được nói: "Đại vương bộ dạng gấp gáp của ngài thật giống như hầu tử bị dí lửa vào mông í!"

Cao Lộng Ngọc cầm lấy bàn tay đang chỉ vào mũi mình của Tần Hoàn, đặt lên môi, cắn một cái, cười nói: "Thấy nàng như vậy quả nhân không gấp không được."

Tần Hoàn nghiêng đầu né tránh cơn mưa nụ hôn của Cao Lộng Ngọc, khanh khách cười, nói: "Đợi một chút, ngài gấp như vậy lỡ bị phát hiện rồi sao?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ