CHƯƠNG 79

927 54 1
                                    

"Đúng là một lũ vô dụng!"

Tấu chương trên bàn la liệt nằm trên đất, cao cao tại thượng nữ nhân túm chặt lấy vai của Thái y, trên mặt tràn đầy nộ khí.

"Đã một tháng rồi các ngươi vẫn không cứu được vương hậu, vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa làm gì!"

"Đại vương thỉnh bớt giận, nhưng thần đã cố gắng hết sức rồi!"

"Cố gắng hết sức? Hoang đường!" Cao Trường Ca giận dữ quát: "Các ngươi ngay cả vương hậu cũng cứu không được thì cố gắng hết sức thế nào?!"

"Cái này không thể trách chúng thần, là do... là do..."

"Do cái gì!?"

"Thỉnh đại vương bớt giận!" Thái y run rẩy nói: "Là do Hoàng hậu nương nương nàng không muốn sống nữa, dù là tiên đơn thần dược cũng cứu không nổi."

"Ngươi nói... Tần Hoàn nàng không muốn sống nữa?"

"Vâng, đại vương, vương hậu nàng giống như muốn buông bỏ mọi thứ vậy, thế nào cũng không chịu tỉnh lại."

Trong mắt Cao Trường Ca một mảng ảm đạm, nàng ngã ngồi xuống đất, giống như bị rút hết sức lực, chẳng còn bộ dáng cao cao tại thượng ngày thường.

"Tại sao Hoàn nhi lại không muốn sống? quả nhân ngày đêm mất ăn mất ngủ lo lắng kề cận bên cạnh nàng, mà nàng cũng không để tâm đến hay sao? nàng một chút thương xót cũng không có hay sao?"

"Đại vương xin đừng bi thương." Thái y cung kính nói: "Chúng thần rất nhanh sẽ cứu được nương nương, xin ngài không nên bi lụy."

Cao Trường Ca cũng không nói gì, cứ ngồi ngây ra ở đó, hai mắt đã đỏ bừng lên, chỉ cần một phút yếu lòng nước mắt sẽ tràn mi.

"Đại vương, thần cũng có chuyện muốn nói với ngài." Thái y phất nhẹ tay áo, tiến đến dìu Cao Trường Ca ngồi xuống thư án, chậm rãi nói: "Ngài hiện tại cũng không có lão, hà cớ gì lại lấy vương hậu của tiên đế a? chưa kể vương hậu còn đang hoài thai cốt nhục của tiên đế, ngài làm vậy, thần e rằng có chút không ổn."

"Quả nhân đã không quản đến thiên hạ này nghĩ thế nào, chỉ cần có Hoàn nhi, quả nhân không ngại hủy đi tất thảy."

"Đại vương."

"Ngươi lui xuống đi, hảo hảo chăm sóc Hoàn nhi, nếu nàng có mệnh hệ gì cả nhà ngươi cũng phải bồi táng!"

"Thần biết rồi, thần cáo lui."

Đến khi bóng lưng của Thái y khuất sau cánh cửa, Cao Trường Ca mới mệt mỏi ngã lưng xuống trường kỷ, an tĩnh nhắm mặt lại, vốn định nghỉ ngơi một chút thì bên ngoài lại ồn ào.

"Bản cung muốn đi gặp đại vương! Các ngươi ai cũng không có quyền ngăn cản!"

"Xin nương nương hồi cung, đại vương không cho phép ai vào trong Thiên Hà điện cả."

"Ta không tin ngay cả ta nàng cũng không muốn gặp!"

Âm thanh cãi vã càng lúc càng lớn, Cao Trường Ca nhịn không được đưa mắt nhìn hai tiểu cung nữ bên cạnh. Tiểu cung nữ hiểu ý, liền nhanh nhẹn đi ra ngoài, đem cửa Thiên Hà điện đẩy ra, sau đó lại cẩn thận đóng cửa lại.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ