CHƯƠNG 94

1.2K 59 0
                                    

"Phụ thân Nha Ly! Ngài mau mở cửa cho ta!"

Phụ thân Nha Ly vẫn còn đang mơ ngủ, nghe tiếng gõ cửa liền chạy nhanh ra, nhìn thấy Cao Nhã Tề cả người đầy máu, còn đang ôm theo nhi nữ của mình.

Cao Nhã Tề lách người chạy vào trong nhà, đem Nha Ly đặt lên giường, cuống quít kéo tay hắn: "Ngài mau cứu nàng đi, nàng... nàng sắp không còn hơi thở rồi..."

Phụ thân Nha Ly hoảng hốt nhìn nhi nữ mình cả người đầy máu, vội sắn tay áo vào kiểm tra hơi thở, rồi chết lặng đứng ngây ra.

"Ngài làm sao thế? Còn không mau cứu nàng đi? hơi thở của nàng yếu lắm rồi!"

Phụ thân Nha Ly nhìn dáng vẻ cuống quít của Cao Nhã Tề, hắn cúi đầu, nhìn nhi nữ ngoan của mình, ảm đạm nói.

"Tương vương, Nha Ly đã không còn hơi thở nữa rồi."

"Làm sao có thể chứ!?" Cao Nhã Tề đưa tay kiểm tra, rồi lại nói: "Nói dối, ngài xem, nàng vẫn còn thở."

Nhìn dáng vẻ thương tâm sắp chết của Cao Nhã Tề, hắn cũng chỉ có thể bật khóc, run giọng nói: "Nha đầu Nha Ly chết rồi, nó đã không còn hơi thở nữa rồi..."

"Ta không tin... nàng vừa nãy còn nói thương ta, sao nàng lại chết được chứ?!" Cao Nhã Tề như phát điên, đem hai vai hắn siết mạnh, rống lên: "Ngươi mau cứu nàng, mau đem Nha Ly hoàn hảo trả lại cho bản vương!"

"Không cần nữa, Nha Ly coi như hoàn thành tâm nguyện của nàng rồi..." Phụ thân Nha Ly ảm đạm nói: "Nhìn xem, đến khi chết vẫn còn mỉm cười đây..."

Cao Nhã Tề bị rút hết sức lực, tê liệt ngồi xuống bên giường, run rẩy chạm vào gương mặt Nha Ly: "Làm sao được... làm sao mà chết được... bản vương từ trên thành rơi xuống, bị thương khắp người, nơi nào cũng có vết sẹo vẫn bình an vô sự... nàng chỉ chịu vài đạo ám khí... liền rời bỏ bản vương..."

"Điện hạ, quân quý trời sinh nhu nhược, đừng nói vài đạo, một đạo đã đủ lấy mạng..." Phụ thân Nha Ly nói tiếp: "Nó có thể chịu đựng được đến bây giờ, đã là kỳ tích rồi..."

"Ta không tin, nàng ấy sẽ không bỏ ta đâu..." Cao Nhã Tề run rẩy nói: "Ta nghe nói Thiên sơn là chốn băng thiên tuyết địa, có thể giữ lại hơi thở của người chết, ta phải đến đó một chuyến."

"Điện hạ, nơi băng thiên tuyết địa giữ cũng chỉ có người sắp chết còn chút hơi thở, ngài xem Nha Ly đã không còn hơi thở nữa rồi."

"Không cần nói nữa, ta đưa nàng đi..."

Cao Nhã Tề cúi người ôm Nha Ly lên, nàng bước ra khỏi gian nhà nhỏ, bóng lưng cô đơn đổ xuống mặt đất...

Phụ thân Nha Ly nhìn theo, rồi lại nhìn cái giường nhỏ mà Nha Ly hay thường ngủ, bất giác lệ nóng trào dâng.

"Nha đầu, con nỡ để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?"

...

Trở mình lại cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo, Cao Phỉ Nguyệt giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm dáng người quen thuộc kia.

Vừa vặn cửa được đẩy ra, Thác Bạch Chân tay bưng khay trà bước vào trong điện, thuận tay đóng cửa lại.

"Chân nhi, nàng sáng sớm đi đâu vậy?"

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ