CHƯƠNG 66

1.1K 61 0
                                    

"Hoàn nhi, nàng chuẩn bị xong chưa?"

"Ân."

Tần Hoàn chỉnh lại búi tóc của mình, cảm giác có chút thiếu, liền đưa mắt nhìn khắp một bàn đầy trang sức.

"Không Hoa, trâm uyên ương của ta đâu?"

"Trâm uyên ương nào?"

"Là cây trâm..."

Tần Hoàn cảm thấy đầu có chút đau, ra sức lắc đầu để kéo lại một chút thanh tỉnh, bỗng nhiên rất mệt mỏi, rất buồn ngủ.

"Nàng làm sao thế?"

"Không có gì."

Nhiễm Không Hoa thở dài, bước vào trong phòng, giúp Tần Hoàn cài ngân sai lên tóc, ôn giọng nói: "Mau mau chuẩn bị, trễ giờ lành là không tốt."

"Ân."

Bước cuối cùng, Nhiễm Không Hoa phủ hồng cân lên cho Tần Hoàn, rồi nói: "Hoàn nhi đi thôi."

Tần Hoàn vô pháp nhìn thấy đường đi, đành để Nhiễm Không Hoa dìu ra ngoài. Trước nhà treo lồng đèn hỷ, vài ba dải lụa hồng, tuy đơn giản nhưng cũng đầy đủ những thứ mà một hôn lễ cần có.

Bước vào lễ đường, Tần Hoàn nghe thấy bên tai có tiếng nói rất ồn ào, còn có tiếng cười nói.

"Chúc mừng đại vương, chúc mừng nương nương."

"Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Hoàn nhi, chúng ta cuối cùng cũng thành thân rồi."

"Lộng Ngọc, ta yêu ngài."

Tần Hoàn ôm đầu rên rỉ một cái, hồng cân cũng rơi xuống đất.

"Hoàn nhi, nàng làm sao thế?"

"Đầu ta đau quá!"

"Đầu nàng lại đau sao? đợi ta, ta đi lấy thuốc cho nàng."

"Ân."

Tần Hoàn vịn bàn, cố lắc đầu kéo lại thanh tỉnh, nhưng có vẻ không tốt lên được chút nào, mà còn thêm trầm trọng.

Phượng hoàng ngũ sắc nhìn vào trong nhà, ngửa đầu lên, hót một tiếng thanh thúy. Cảm giác như bị ai bổ mạnh một đao vào đầu, đau điếng, Tần Hoàn trượt ngã xuống đất, trước mặt cảnh vật vô cùng hỗn loạn.

"Nếu già rồi thì tốt, thăng trầm gì cũng đã trải qua, đau khổ nào cũng đã cùng nhau đối mặt hết, lúc này chỉ cần nắm tay, dựa vào nhau ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn xuống, chỉ còn chờ mỗi cái chết đến, liền cùng nhau đến kiếp sau."

"Hoàn nhi, kiếp này ta muốn hảo hảo trải qua cùng nàng, không muốn trôi qua vội vã như vậy."

"Nếu như cuộc sống này bình đạm như thủy, chẳng có sóng gió, thật tốt biết mấy, như vậy ai cũng đều cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện với kiếp này."

"Nếu không có sóng gió, ta cả đời này cũng không gặp được nàng, cũng chẳng lấy được nàng."

"Lộng... Ngọc..."

Tần Hoàn phát run, hơi thở cũng bắt đầu hỗn loạn.

Nhiễm Không Hoa trở ra, nhìn thấy Tần Hoàn gục trên đất, liền vội vã đỡ nàng ngồi dậy.

[Bách Hợp][Tự Viết][ABO] ĐÔNG LAI ĐÔNG VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ